Cyclone x Quake

142 8 6
                                    

???: Nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau, tại cánh đồng này, phải không Quake?

Một chàng trai đội nón và mặc áo ba lỗ màu trắng đang nắm tay một chàng trang khác mặc áo khoác lông màu đen với hoodie màu nâu nhưng có một chùm hoa màu vàng chớm nở trên đôi mắt của cậu...

Quake: Ừm, nơi đầu tiên mà em rơi xuống mặt đất và gặp anh tại đây

Quay ngược thời gian...

Một cậu bé vô tình trượt chân rớt xuống hố tại ngọn núi được biệt danh là "Một đi không trở lại". Cậu vô tình được cứu sống bởi một bãi hoa màu vàng, buttercup. Nhưng kém may mắn thay cho cậu, cậu lại vô tình mắc phải một cơn bệnh quái ác mà không thể chữa khỏi khi đáp tại bãi hoa. Flower of the doom, một căn bệnh khiến người mắc phải bị các bông hoa buttercup mọc từ từ trong bản thân rồi từ từ che phủ đôi mắt của người bệnh. Khi người bệnh chết, cả bản thân người đó sẽ hoá thành những đoá hoa rồi bị thổi bay bởi những ngọn gió. Cánh đồng buttercup thường là nơi tượng trưng của những cặp đôi kém may mắn khi một trong hai người mắc phải căn bệnh này, hay còn gọi là nơi cuối cùng mà người họ yêu được yên nghỉ. Một con người với một bán nhân gặp nhau tại nơi này

???: Nhóc là ai?

Quake: Em tên Earthquake, gọi tắt là Quake cũng được

Cyclone: Cyclone

Quake: Vậy rất vui được gặp anh, Cyclone

Cyclone lúc đầu rất bất ngờ, một bông hoa mọc trên mắt trái cậu nên liền hỏi cậu

Cyclone: Nè Quake, mắt trái nhóc có nhìn thấy được gì không?

Quake: Dạ không?

Cyclone: Không có gì, đi theo ta

Cả hai đã đi với nhau rất nhiều nơi, từ nhà của Cyclone đến Hotland rồi Waterfall, mỗi ngày lại thêm một vùng đất mới. Nhưng căn bệnh trong người của Quake đã và đang ngày càng quái ác hơn. Mỗi ngày lại có thêm một bông hoa mọc trên người cậu, cứ có một bông hoa mọc lên người cậu thì cơn đau của cậu ngày lớn và khiến cho Cyclone ngày càng lo lắng cho cậu bé nhỏ này. À mà hỏi đến vụ Cyclone lỡ nhịp Quake từ khi nào thì trong lúc đi chơi thì cách ăn uống của cậu khiến anh có cảm giác như đang nuôi một chú chuột Hamster nhỏ và sau buổi đi chơi, cậu đã vô thức ngủ gục trên đùi anh, hai đôi má ấy, khuôn mặt đầy đặn ấy, ngay cả thân hình nhỏ bé ấy, hỏi sao mà anh lại không phải lòng cậu được. Tới một ngày, anh buộc phải nói tới căn bệnh ấy cho Quake biết. Tuy Quake rất sốc vì cậu không còn thời gian nhiều với anh vì cậu đã yêu anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên của cậu. Đôi mắt đầy sự kiêu hãnh ấy, thân hình rắn chắc ấy, cùng sự lạnh lùng của anh ấy, ai nhìn vào cũng thấy một sự đẹp trai quá mức cho phép. Nhân dịp anh nói cho cậu biết về căn bệnh ấy, cậu cũng tỏ tình với anh và anh đã chấp nhận. Cả hai đã rất hạnh phúc trong quãng thời gian ấy, những lần đút cho nhau, những đêm mặn nồng với nhau khiến cả hai chẳng bao giờ tách xa nhau dù chỉ 5 giây.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thời hạn của căn bệnh chỉ còn một ngày, nghĩa là ngày mai... cậu chẳng thể ở bên cạnh anh nữa. Những bông hoa buttercup đã che phủ hết đôi mắt của cậu nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn thấy được khuôn mặt của anh.

Quake: Thế là em sắp không được gặp anh rồi sao?

Cyclone chỉ biết im lặng và nhìn ánh mặt trời chiếu sáng từ đỉnh ngọn núi xuống đây. Tuy bên ngoài anh im lặng nhưng bên trong anh như đang gào khét, chỉ tha thiết cầu xin thượng đế cho anh thêm một ngày để bên cạnh cậu nữa thôi

Quake: Hay là chúng ta tạo ra kỉ niệm cuối cùng đi nhỉ?

Cyclone không nói mà chỉ gật đầu nhẹ. Cả hai liền làm một đêm mặn nồng cuối cùng trước khi cậu qua đời.

~~~~Cắt H aaaaaaa~~~~

Sau khi anh ra lần thứ 10, cậu do kiệt sức mà ngất nhưng vẫn vô thức nói "Em yêu anh" rồi tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thiếp đi. Cyclone chẳng làm gì mà vuốt tóc cậu và ao ước rằng khoảng thời gian này sẽ mãi không trôi đi

Sáng hôm sau...

Anh mở mắt ra, mọi thứ vẫn như bình thường nhưng bóng hình nhỏ đó đâu? Anh vô thức mà tìm thân hình nhỏ bé ấy nhưng chả thấy đâu. Anh vẫn cứ bỡ nghĩ rằng mình đang chơi trốn tìm cậu mà vô thức gọi tên cậu

Cyclone: Quakie? Quakie ơi, em ở đâu vậy? Ra đây đi, chúng ta về nhà thôi

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió thôi bay ngang. Cơn gió lúc bay ngang vô tình thổi bay một cánh hoa màu vàng ấy trên người cậu. Trước mắt anh là bóng hình nhỏ ấy, anh liền chạy nhào ôm bóng dáng đấy nhưng đáp lại anh chỉ là sự hư vô và một bãi hoa rơi xuống. Anh không kiềm được nước mắt mà khóc. Anh đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức anh thiếp đi rồi từ từ bản thân hoá thành tro bụi.

Tại một nơi nào đó...

???: Cyclone?!

Cyclone: Quakie?!

Cả hai liền chạy nhào vô ôm lấy người bạn đời của mình, cả hai đều khóc nức nở khi tưởng rằng cả hai sẽ không gặp lại nữa. Rồi cả hai lại trao nhau một đêm mặn nồng ngay trước nhà Mạnh Bà

~~~~ Cắt H tiếp aaaaaaa~~~~

Mạnh Bà tất nhiên vì đã được xem H ngon đến thế nên khuyến mãi cả hai đầu thai khỏi uống canh Mạnh Bà. Tại kiếp sau, cả hai vẫn là trai và vẫn là vóc dáng ấy. Cả hai đã lập gia đình với nhau, có hai đứa con là (tên tự nghĩ :)))). Và cả hai vẫn làm với nhau bình thường dù có rape ear tụi nhỏ cũng chả thèm quan tâm :))).

Happy Ending

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Me: Lúc đầu định làm OE nhưng bỗng nghĩ tới cảnh HE nên nhét lun :)))

Paci: Tại sao m lại cắt H của t .-.

Me: Do là sad story nên cắt là đúng

Geno: Hợp lý :))

Me: Trả hàng thím HngGiangNguyn921  đấy :) và tui lấy ý tưởng của Flowerfell và hoa buttercup là có thật nha ~~~~~~

Cuộc sống thường ngày của Boiboiboy và hàng xóm của ẻm (Allquake)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ