Người nọ không trả lời, chỉ tiếp tục liếm huyệt nhỏ của Đào Nhuyễn.
Khe hở bí ẩn bị liếm, hai môi âm hộ cũng bị liếm, ngay cả âm đế mỏng manh nhạy cảm cũng bị lưỡi của người đàn ông khiêu khích lướt qua. Khoái cảm về thể xác khiến Đào Nhuyễn vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cô bị ép cho đến phải nức nở, đầu ngón chân căng lại tiếp tục vùng vẫy:
"Anh là ai ... Đừng làm vậy ... Buông tôi ra ..."
"Nhuyễn Nhuyễn ướt rồi." Người đàn ông đem hai ngón tay nhét vào đường hoa chật hẹp của cô, thở dài nói: "Thật dâm đãng."
Đào Nhuyễn tính ra vẫn chỉ là một cô bé con, giờ lại bị bắt cóc không hiểu nguyên nhân, lại bị ức hiếp làm nhục như thế này, cô không thể chịu được mà bật khóc lên: "Làm ơn thả tôi ra, xin anh, anh muốn thứ gì tôi cũng có thể cho anh ..."
Người đàn ông lạ mặt kia cười khẽ, vùi ngón tay của mình vào huyệt nhỏ của Đào Nhuyễn móc một cái.
Đào Nhuyễn lập tức ngâm lên: "A ~"
Cô thật sự không thể tin được đây là âm thanh mà bản thân mình kêu ra.
"Cục cưng, trước đây chưa có người đàn ông nào nói với em, ở trên giường khóc lóc nói ra loại lời này, chỉ làm hứng thú tình dục của người khác càng mạnh mẽ hơn thôi sao?"
"Đừng làm như thế ..." Đào Nhuyễn cố cắn môi, muốn ngăn chặn cảm giác vui sướng từ bên dưới, cản bản thân mình rên lên: "Cưỡng gian ... cưỡng gian chính là phạm pháp ..."
Người đàn ông dùng hai ngón tay mở huyệt nhỏ của cô ra, hướng về nơi phấn nộn ướt át kia hít một hơi, cười lên một tiếng.
Hắn nói: "Nhuyễn Nhuyễn sao có thể đáng yêu như vậy chứ?"
Nói xong, người đàn ông liền kéo khóa, đem cự vật to lớn nóng bỏng kia để ở miệng huyệt ướt dầm dề của Đào Nhuyễn.
"Không, không được ..."
Đào Nhuyễn còn chưa kịp kháng cự, phản ứng không kịp, côn thịt kia liền hướng vào trong mà thọc, toàn thân cây cứ thế đâm vào.
Đào Nhuyễn ngay tức khắc đau đến nước mắt trào ra, cả người không nói đến nửa câu.
Cô bị một người lạ mặt cướp đi.
Trinh tiết cứ như vậy mà mất.
"Nhuyễn Nhuyễn quả nhiên quá chặt, cứ non nớt ép cắn dương vật lớn của anh mà không buông chứ."
"Đau ..."
"Đều đã chảy máu, tất nhiên sẽ đau." Người đàn ông không biết phải làm như thế nào, cởi còng tay của cô ra, sau đó đem cô ôm vào lòng, vừa đâm chọc vừa nói bên tai: "Nhưng mà chỉ có đau mới khiến em nhớ đến anh được."
Vừa nói xong, gậy thịt lại hung hăng đâm mạnh vào.
Đào Nhuyễn không biết đêm đó anh ta đến bằng cách nào. Người đàn ông này không hề thương xót cô. Ngoại trừ chút vui sướng khi anh ta liếm huyệt lúc ban đầu, thời gian còn lại chỉ toàn là đau đớn.
Thân thể dường như đã bị thứ hung khí cùn to lớn đục đi đục lại nhiều lần, cảm giác đau đớn cứ đua nhau đến, triền miên không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H] - Thật Muốn Làm Em - Khê Tịch Tịch
Fiction généraleTên truyện: Thật muốn làm em (Các hình thức play kích thích, cao H) Tên Hán Việt: Ngã tưởng thao nhĩ (Các chủng hoa thức thao lộng, cao H) Tác giả: Khê Tịch Tịch Convert: Vespertine Editor: Du Di Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 141 Ngày bắ...