"Cạch"
Tiếng mở cửa cùng với tiếng mở công tắc đèn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, một người phụ nữ đang mang thai mặc một bộ đồ ngủ đưa mắt nhìn khắp phòng rồi dừng lại trên chiếc giường nơi có một cậu con trai đang say ngủ, môi bà ấy khẽ nhếch lên nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt đèn và đóng cửa.
Jihoon khẽ mở một bên mắt nhìn tình hình xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện mẹ anh đã rời đi. Sau đó, anh lôi ở dưới chiếc gối ra chiếc điện thoại cắm sẵn tai nghe, trên màn hình còn hiển thị bàn phím piano và đoạn ghi âm còn chưa kịp lưu. Anh thở dài một cái và ấn nút Save, sau đó tắt điện thoại và nằm xuống.
Jihoon không ngủ được, anh nằm đó suy nghĩ nếu như vừa rồi anh không nhanh phản ứng bằng cách vờ ngủ thì mọi chuyện sẽ như thế nào, chắc chắn mẹ anh sẽ làm ầm cả cái nhà này lên và nhanh tay chụp lấy điện thoại anh, tệ hơn là sẽ vứt ngay nó. Chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng của bà, anh không muốn làm kinh động đến đứa em chưa chào đời của mình.
Jihoon yêu âm nhạc, anh đã bộc lộ khả năng cảm thụ và sáng tác âm nhạc từ rất sớm. Đối với anh, âm nhạc nhưng là những gam màu tươi sáng giúp anh tô điểm thêm cho bức tranh cuộc đời anh vốn dĩ chỉ có một màu xám xịt ngay từ khi sinh ra. Từ lúc nhỏ, Jihoon đã khác với đám bạn cùng trang lứa, trong khi tất cả trẻ em trên đời này đều ao ước mùa hè đến thật sớm và mong nó kéo dài thật lâu thì Jihoon lại ghét cay ghét đắng mùa hè. Bởi vì, suốt những ngày hè Jihoon đều không được vui chơi như ý muốn của mình, thay vào đó là những buổi gặp mặt với từng gia sư cho từng môn học khác nhau.
Jihoon đã từng giấu ba mẹ anh lén tham gia một cuộc thi âm nhạc và thật không may anh đã bị phát hiện khi vừa mới kết thúc phần trình diễn của mình. Jihoon vẫn còn nhớ như in gương mặt tràn đầy sự giận dữ của mẹ khi anh chạm phải ánh mắt của bà ấy. Bước ra sau cánh gà mà chân anh không ngừng run rẩy, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Ngày hôm đó, Jihoon phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cả bố và mẹ, điều đó đã để lại một nỗi ám ảnh lớn cho cậu bé Jihoon lúc ấy chỉ vừa bốn tuổi, khiến những năm tháng về sau Jihoon đều không dám mơ tưởng đến âm nhạc nữa, dù chỉ là cất tiếng hát.
Bố mẹ Jihoon luôn mong muốn anh sẽ nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Sinh ra đã có sẵn tương lai rộng mở, có sẵn công ty sau này sẽ thuộc về mình là điều mà ai cũng ao ước nhưng Jihoon lại không muốn như thế. Đôi lúc anh ước gì mình là một đứa bé bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường hoặc tệ hơn nữa, anh ước mình có thể chưa từng được sinh ra.
Những năm tháng qua, Jihoon luôn cố gắng học tập để vừa lòng bố mẹ nhưng họ nào có biết anh sống vật vờ như thế nào, lúc nào cũng phải mang lên bộ mặt thích thú với công việc kinh doanh và cố gắng làm tốt nó. Nhưng việc đó cũng mang đến điều thuận lợi cho Jihoon, bố mẹ anh có vẻ đã lơ là dần, không còn kiểm soát anh nữa và anh cũng đang tìm lại cơ hội quay về với âm nhạc. Nhưng có vẻ dạo gần đây bố mẹ đã bắt đầu chú ý, anh cần phải cẩn thận hơn mới được.
Jihoon muốn làm nhạc bây giờ chỉ với một mục đích, tìm ra soulmate của mình. Jihoon không quá đa nghi hay cũng không quá tin tưởng vào việc tìm soulmate qua bài hát mà anh đã được nghe bao năm qua nhưng Jihoon muốn thử. Và trước hết, anh cần phải sống tiếp sau năm hai mươi lăm tuổi vì anh còn rất nhiều ước mơ và hoài bão muốn thực hiện. Jihoon đã vạch sẵn kế hoạch cho mình, khi anh tìm được người đó, anh sẽ ngay lập tức kết hôn ngay và thay đổi họ của mình theo họ của người đó, mặc kệ dù có phải mang những lời đàm tiếu hay trách mắng của bố mẹ bởi vì đơn giản Jihoon muốn thoát khỏi căn nhà này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [THREE-SHOT] [SOONHOON] • A SONG FOR US
FanfictionTitle: A song for us. Pairing: SoonHoon (Kwon Soonyoung x Lee Jihoon). Category: Soulmate!AU Summary: Các bạn có tin là có một thế giới mà người ta có thể dựa vào dấu hiệu nào đó để tìm ra người gọi là soulmate của mình không? Có thế giới thì tên...