Chương 23: Em thật tàn nhẫn...

658 61 2
                                    

Edit: Cá Muối
______________

"Tôi biết, anh nói được nhất định sẽ làm được... Nhưng tôi là một con người được tiếp nhận nền giáo dục của thời đại mới, sống trong thế giới này, tôi sẽ rất buồn chán!"

"Anh có thể tạo ra niềm vui cho em! Để em mỗi ngày không quá nhàm chán..."

"Đồ ăn ở đây, tôi cũng không thích..."

"Em có thể cố gắng tạo ra đồ ăn em thích? Anh sẽ cùng em đi tìm những nguyên liệu em muốn!"

"Còn có... Chỗ ở của các anh, tôi cũng không thích, tôi thích ngủ giường, thích trải đệm lên giường, không thích ngủ trên cỏ dại cùng da thú..."

"Chỉ cần em nói cho anh biết, giường làm bằng cách nào, đệm giường làm như thế nào, anh nhất định sẽ giúp em tạo ra một cái thuộc về em!"

Không biết từ khi nào, Angus đã hóa thành hình người, hắn cầm lấy tay nhỏ của Đường Ninh, đặt lên vị trí trái tim của cô, đôi mắt nhìn thẳng vào Đường Ninh.

"Đường Đường, chỉ cần là thứ em muốn, mặc kệ là lên trời hay dưới đất, anh nhất định sẽ làm ra cho em! Ở lại bên cạnh anh được không?"

Đường Ninh bị ánh mắt hắn nhìn như vậy, có một loại cảm giác muốn phát bệnh tim.

Cô mím môi, suy nghĩ hồi lâu.

Vẫn là không có cách nào gật đầu.

Cuối cùng Đường Ninh chỉ có thể mở miệng nói: "Anh để tôi suy nghĩ kĩ một chút! Rốt cuộc, đây là chuyện cả đời..."

"Được! Anh cho em thời gian suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, anh sẽ không động vào em... Nhưng, khi động tình, anh hy vọng em có thể cho phép anh... Cùng em hôn môi..."

Suy nghĩ hồi lâu, Angus mới nhớ tới cái từ ngữ này.

Đường Ninh vừa thẹn thùng vừa tức giận liếc hắn một cái, giây tiếp theo, cánh môi cô đã bị người nào đó nhanh chóng cúi xuống ngậm vào trong miệng.

"Ngô, anh làm gì?" Đường Ninh hàm hồ, thật vất vả mới hỏi ra.

"Động tình... Muốn cùng em hôn môi..." Mỗ Bạch Lang phúc hắc cười, cánh tay dài đem cô ôm vào trong lòng ngực dày rộng trần trụi, kéo dài nụ hôn này.

Đường Ninh: "......"

Cô còn chưa có đồng ý mà!!!

-

Khi Đường Ninh chu cái miệng nhỏ cõng một ba lô rau dại, vẻ mặt không vui trở lại Bộ lạc Bạch Lang, Isaac đã ngồi bên trong động phủ của Angus, kêu tiểu giống cái mấy vạn lần.

Đường Ninh đi vào động phủ liền nghe được một câu này: "Tiểu giống cái, tôi còn tưởng em muốn ném tôi ở chỗ này tự sinh tự diệt aiii..."

Trên trán Đường Ninh liền trượt xuống ba vạch đen.

Cô nhìn thoáng qua sắc mặt Isaac, hồng nhuận sáng lạn.

Sờ sờ cái trán hắn, không phát sốt.

"Thương thế của anh đã chuyển biến tốt đẹp, cần phải rời đi." Đường Ninh bắt đầu đuổi người.

Angus đi lấy công cụ bằng sắt duy nhất trong bộ lạc về tới liền nghe được một tiếng kêu rên truyền ra từ trong động phủ, đương nhiên, là tiếng của Isaac vọng lại!

"Tiểu giống cái, em dùng cái gì đâm tôi? Đau quá..."

Chẳng qua Isaac chỉ muốn bắt lấy tay nhỏ của cô, sờ khuôn mặt nhỏ của cô mà thôi, không nghĩ tới, mới vừa đụng tới tay nhỏ Đường Ninh, cảm giác đau thấu tim trên tay lập tức truyền đến.

Hắn đau đến trực tiếp nhảy lên.

Đường Ninh mở ra tay nhỏ, cong môi cười: "Châm nha."

Trong lòng bàn tay của cô có ba cây châm, lúc vừa mới đi vào đã nắm sẵn trong tay, đề phòng tên gia hỏa này ăn đậu hủ.

"Em thật tàn nhẫn..." Vẻ mặt Isaac đưa đám, chỉ vào cái mũi nhỏ của Đường Ninh, đau lòng đến mức sắp không thở nổi.

"Đúng! Tôi chính là tàn nhẫn như thế! Tôi là bác sĩ, nếu anh lại quấn lấy tôi, tôi sẽ làm cho anh mỗi ngày đều bị thương, sau đó lại chữa trị, sau đó lại tiếp tục làm anh bị thương... Cứ đau như vậy, khỏi một lần lại đau một lần, sau đó lại khỏi một lần, rất sung sướng, có muốn thử xem hay không?"

Đường Ninh lắc lắc ngân châm trong tay, khuôn mặt nhỏ tươi cười, giờ phút này thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ.


#Drop [Edit - NP] Thú thú hung mãnh: Nhặt cái tức phụ sinh nhãi con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ