| m/f | công chúa nhỏ

3.3K 78 5
                                    

Chúng ta đều tin rằng, đa số mỗi một cô gái trên cuộc đời này đều có mong ước trở thành một nàng công chúa nhỏ của ai đó hơn là trở thành một nữ chiến binh.

Mà có lẽ, em cũng thế.

Mười bảy tuổi, em được cả gia đình nuôi nấng như một nàng công chúa nhỏ. Lo lắng chăm chút từ miếng ăn giấc ngủ, nghe có vẻ như là phóng đại nhưng đó thật sự là cuộc sống mà em vẫn luôn trải qua.

Một gia thế vừa đủ cho em có thể làm mình làm mẩy, đủ cho em có thể tiếp cận với mọi loại kiến thức chỉ là không đủ cho em thỏa mãn thanh xuân.

Em bị gò bó trước sự nâng niu ấy. Cho dù là hạnh phúc, nhưng em biết em vẫn sẽ không chịu đựng nổi.

Tuổi mười bảy bồng bột dại khờ, em rời Đà Nẵng vào Sài Gòn.

Em tin là nơi thành phố nhộn nhịp xa hoa ấy có thể cho em tất cả những thứ mà em cần ở thanh xuân, những người bạn nhộn nhịp hơn nơi em sinh ra sẽ là cho cuộc sống em thêm sắc màu.

Nhưng mà...

Nhiên sai rồi, sự thật không hẳn là như thế.

Em mang theo những đồng tiền của ba mẹ tiến vào Sài Gòn, sống ở một căn hộ mà ba mẹ em đã mua từ trước. Em đỗ vào một trường Đại học không quá nổi tiếng nhưng không tệ, đủ cho em học tập.

Vậy mà đến khi Nhiên giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vắng tanh, em chợt nhớ tới gia đình. Em quên mất những niềm vui nơi Sài Thành náo nhiệt, em chỉ nhớ mỗi cái ôm ấp của mẹ, lời dỗ dành của ba.

Em chỉ nhớ tới một kỳ học sắp kết thúc và em gần như phải học lại...

Từ lúc nào một cô công chúa nhỏ tài năng của ba mẹ, em lại trở thành một người ham chơi đến thế này?

Nhiên đột nhiên bật khóc, em chỉ muốn về với ba mẹ, về với "cung điện" nhỏ nơi mà em đã từng sinh ra và lớn lên mà thôi.

Bế tắc chẳng có điểm bắt đầu lại, em cảm thấy như mình không còn đường lui. Em sẽ chẳng còn một con đường nào để trở về, sẽ chẳng còn xứng để được mẹ ôm vào lòng, được ba dặn dò ngọt ngào nữa.

Em bắt đầu dùng thuốc, dùng cái gọi là thuốc nhưng thực chất là những chất hóa học có thể ổn định tinh thần em vào những đêm lạnh tanh như thế. Và rồi, em phụ thuộc vào nó lúc nào chẳng hay. Người em gầy òm, chẳng còn hồng hào xinh yêu như ngày nào, chẳng còn líu lo những câu chuyện nào đó.

Nhiên, bây giờ em phải làm sao đây?

Cứ thế dằn vặt chính mình, ngày mẹ em đột nhiên xuất hiện ở Sài Gòn muốn thăm em cũng là lúc mọi thứ vỡ lẽ ra. Mẹ phát hiện trên bàn học em có thuốc ngủ, phát hiện trên kệ sách của em có thuốc lá và những vỏ bia lăn lóc trong góc phòng.

Ngồi chết lặng ở trên giường, em nghe tiếng mẹ khóc. Tiếng mẹ oán trách em, oán trách chính mình để em rời xa vòng tay của mẹ. Nhưng mà, mẹ có lỗi gì đâu?

"Đi, về nhà với mẹ. Mẹ không để con ở hơi này nữa."

"Mẹ..."

"Thu dọn đồ đạc của con đi, mau lên."

"Ba sẽ đánh chết con mất, mẹ ơi..."

Em khóc òa, bao nỗi niềm của em phải biết nói từ đâu đây?

Ba cưng chiều em, nuôi dạy em, răn đe em từ bé. Ba kỳ vọng vào em rất nhiều, nhiều hơn cả đứa con trai của ba, cháu đích tôn của cả nhà. Em lấy mặt mũi nào mà trở về đây?

Ba hay khoe với hàng xóm láng giềng, con tôi vào Sài Gòn học, nó học giỏi lắm.

Bây giờ em trở về, không phải là bôi tro trét trấu vào mặt ba hay sao?

"Con ở đây chờ chết hay sao? Hả? Ba mẹ nuôi con, thương con từ miếng ăn giấc ngủ. Đến việc đánh mắng con cũng phải suy nghĩ cả ngày. Bây giờ con ở đây chờ chết hay sao hả?"

Em chỉ biết khóc, ở không được mà về... Cũng chẳng yên.

Nhưng mà mẹ cũng chẳng thể ép em trở về nhà, nhìn đôi mắt mẹ đỏ hoe và sưng húp, lòng em như bỗng vụt mất một cái gì đó.

Ngày mẹ trở về cũng là lúc em quyết định nộp đơn bảo lưu. Bởi vì em biết rằng, chỉ khi những thứ trong người em thay đổi thì việc học đối với em nó mới có ích.

Tết năm nay, em không về.

Hình bóng mẹ tất bật mua đồ ăn nấu mâm cúng Tết, hình bóng ba được chú trên Xã tặng một chậu mai cứ lởn vởn trong đầu của em.

Em muốn về nhà... Muốn cùng mẹ trông mâm ngày Tết, nhận lì xì từ tay ba. Gia đình cùng nhau đến chùa xin lộc. Tất cả mọi thứ này do chính tay em đánh mất.

Đêm giao thừa, nhà nhà nhộn nhịp đốt pháo. Tiếng cười đùa của bọn trẻ nhỏ làm lòng Nhiên thổn thức không thôi. Em tự hứa với lòng mình rằng. Năm sau chắc chắn em sẽ về!

Những ngày tháng này em ít gọi về cho ba mẹ hơn trước, em chỉ quanh quẩn tại chỗ làm và bệnh viện. Em chỉ một mực cố gắng để cai thuốc, cố gắng trở về là em của trước kia.

Mà cũng tại bệnh viện, em gặp được một cậu bác sĩ điển trai lắm.

Minh là bác sĩ điều trị của em, cao ráo sáng sủa lại còn ấm áp. Trong phút chốc nào đó của cuộc đời, em nhận ra em thương cái sự quan tâm này của anh mất rồi.

Nhưng mà một cô bé chẳng biết tương lai mình đi về đâu thì lấy can đảm đâu thương một người tương lai rạng rỡ như thế?

Vậy mà Minh lại ngỏ lời nói thương em trước.

Minh nói, Minh thương cái cách em vẫn đang cố gắng vượt qua. Thương cái cách một cô bé học cách trưởng thành tại nơi Sài Thành vừa xa hoa vừa lạ lẫm này. Minh thương, thương cô bé khi bị anh mắng vì bỏ bê sức khỏe thì buồn hiu muốn khóc.

Chung quy, Nhiên cũng chỉ là một cô bé mới lớn và cần có người hướng dẫn. Hoặc không, Nhiên chỉ là một nàng công chúa bị sốc khi rời khỏi cung điện của chính mình.

| huấn văn | nhật ký nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ