Sài Gòn chuẩn bị đón những cơn mưa đầu tiên của năm mới, thời tiết vẫn mãi oi bức và khó chịu. Đôi lúc em cũng thấy bực bội bởi những ngày nhiệt thử thách lòng người thế này, ba mươi bảy độ!
Bình An năm đó hai mươi, tuổi xuân phơi phới tròn đẹp.
Bình An của tuổi hai mươi xinh đẹp, yêu đời, việc học thuận lợi, công việc thuận lợi, bạn bè hòa nhã và có một gia đình để về. Ông trời có lẽ ưu đãi cho em quá nhiều, nhiều đến mức khi trong tay em gần như có mọi niềm hạnh phúc trên cuộc đời này rồi vẫn mang anh đến cho em, một chàng trai ấm áp và có nhiều năng lượng tích cực.
Bình An biết Khánh Hoàng ở một buổi đi trà sữa trong giới, Khánh Hoàng "cua" Bình An ở một ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa.
Em không nhớ rõ được mình đã đi "ét pi" với anh được mấy lần, có lẽ là quá nhiều trước khi cả hai chính thức hẹn hò. Nhiều đến mức em không biết khẽ lòng bàn tay em mười cái có tính là đi "ét pi" không nữa.
Bình An là dân yêu những con chữ, em thích viết, thích dùng giọng văn ngọt ngào của chính mình dỗ dành chính em và cả những người bạn ngoài kia. Hơn hết em tin những năng lượng nhẹ nhàng nhưng tích cực ấy có thể giúp các bạn "bình an" trên đoạn đường trưởng thành.
Khánh Hoàng là dân yêu nghệ thuật, anh có thể ngồi mấy ngày liền chỉ để hoàn thành bản vẽ mà anh yêu thích. Với anh, cái nghề kiến trúc không chỉ là "cần câu cơm" mà nó còn là những đam mê nhiệt huyết của tuổi thiếu niên.
Nghe có vẻ em sẽ là người cực kì "soft" trong mối quan hệ này và sẽ luôn dỗ dành anh những lúc mệt mỏi, bởi vì em luôn thích thế cơ mà. Thế nhưng, khi ở cạnh anh, em lại là một cô bé hay giận dỗi và thích giãy nãy với mỗi lời nói của anh. Bình An vô lý nhưng lại yêu Khánh Hoàng, một chàng trai yêu chiều em hết mực.
Em ngồi trong một cửa hàng tiện lợi gần trường, tay vẫn nắm chặt chai latte đào sữa mà bản thân yêu thích, ánh mặt lơ đãng nhìn tán cây bên ngoài không động đậy nổi vì chẳng có tí gió nào. Có lẽ lòng em cũng thế, chẳng còn cơn gió nào có thể khuấy lại chuyện cũ trong lòng em, trừ chính bản thân em.
Ở một ngày nào đó của tuổi hai mươi, em đã giận dỗi Khánh Hoàng chỉ vì đến trường rước em nhưng lại không mua latte đào sữa cho em...
Ngày đó, Bình An yêu Khánh Hoàng được sáu tháng.
Bình An là sinh viên tỉnh vào Sài Gòn học Đại học, gia đình vốn khá giả nên em chẳng phải lo nhiều về chi phí ăn ở hay chi tiêu sinh hoạt. Ba mẹ thuê sẵn cho em một căn nhà nhỏ với hợp đồng một năm, rộng rãi, tự do, tiện lợi và hơn hết là một chủ nhà tốt tính.
Em và Khánh Hoàng thường hẹn nhau ở nhà trọ nơi em ở, với tư duy non nớt của Bình An tuổi đôi mươi, em nghĩ rằng "địa bàn" của mình thì chẳng ai "ăn thịt" được mình cả. Nhưng Bình An sai lầm!
"Bé đi vào nhà, anh nghĩ anh cần nói chuyện với em."
Đó là lời nói cuối cùng mà em nghe được kể từ lúc Khánh Hoàng đến trước cổng nhà em. Anh bắt em đứng ở vách tường, còn anh thì cứ mãi ngồi đó chẳng nói lời nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/215941503-288-k121177.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| huấn văn | nhật ký nhỏ
De Todoxin chào, lại là đoản văn đây. ở đây mình có m/m m/f và cả f/f nha. với những sự trải nghiệm khác với trước kia có lẽ mọi thứ mình viết ra cũng sẽ khác, mong rằng mọi người vẫn yêu quý nó. đừng lo, mình sẽ note trước thể loại mà hehe.