Chương 47: Ngũ Nhất và người thân bạn bè.
Một đường tiến về phía Hải Thành, không lâu sau trời đã tối lại.
Cả nhóm Nhiếp Tiêu đều vào biệt thự nghỉ ngơi, Bousel hiện đã qua kỳ phát tình nên không muốn tiếp tục ngủ trong hộp đen nữa, lập tức dính dính nhựa nhựa mà cọ vào phòng của Khương Thù. Không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà không bị Khương Thù đuổi ra.
Đối với việc này, tất cả mọi người đều lặng lẽ duy trì thái độ hóng drama, ngầm hiểu ý mà làm bộ như không biết gì cả.
Nếu không, chờ Khương Thù thẹn quá hóa giận, thế thì chả còn dưa để ăn. Tận thế phải gấp rút lên đường, chỉ có thể nhờ vào mấy cái drama này làm thuốc kích thích trong sinh hoạt.
Hổ lớn không có soi mói như Bousel, nằm sấp trên ghế sa lông mềm mại ngoài phòng khách, lười biếng ngáp một cái, không lâu sau đã ngủ ngon lành.
Mà trong phòng ngủ chính trên lầu, bé chuột nào đó vẫn chưa ngoan ngoãn đi ngủ đang nằm nhoài bên tai ba ba. Lặng lẽ thì thầm "Chít chít".
Nhiếp Tiêu nằm ngửa, hai mắt hơi khép, vừa lim dim vừa nghe tiếng chít chít như thôi miên bên tai, nhưng câu nói tiếp theo của nhóc con lại làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.
"Chít!"
Đúng rồi ba ba, hôm nay bảo bảo đột nhiên phát hiện Tướng Quân hình như cũng không cần hấp thu tinh hạch á!
Nghe lời này, Nhiếp Tiêu trở nên tỉnh táo. Mở mắt ra, nghiêng người nhìn về phía cục lông nhỏ bên gối, nghiêm túc hỏi: "Cục cưng làm sao mà biết được?"
Nhìn Nhiếp Tiêu nghiêm túc, bé chuột cũng biến lại thành hình dáng thiếu niên, nằm nghiêng trong chăn, miệng nhỏ nhếch lên thành thật trả lời: "Bởi vì tinh hạch của mọi người đều ở trong kho của bảo bảo á, nhưng Tướng Quân lại chưa từng tìm bảo bảo đòi tinh hạch!"
Nhiếp Tiêu nghe xong không khỏi hơi kinh ngạc, bình thường bé chuột và hổ lớn hay ở cùng nhau, bọn họ vẫn tưởng hổ lớn hằng ngày vẫn luôn hấp thu tinh hạch.
Nhiếp Tiêu không nhịn được xoa nhẹ mi tâm, sau đó lấy ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt trán tiểu thiếu niên, vừa mệt tâm vừa bất đắc dĩ. "Chuyện lớn như vậy, sao cục cưng không nói với ba ba sớm?"
Tiểu Ngũ Nhất hơi chột dạ mà cúi đầu, nắm ngón tay của mình, miệng nhỏ lẩm bẩm nói: "Lúc trước bảo bảo cũng không có để ý mà, lại nói thì Tướng Quân cũng không có làm hại bảo bảo, nó chỉ không thể hấp thu tinh hạch giống bảo bảo thôi, không phải là chuyện gì xấu lắm."
Nhiếp Tiêu nhìn dáng vẻ vô cùng oan ức của tiểu Ngũ Nhất, lại không kềm chế được cắn lên khuôn mặt nhỏ bé kia một ngụm, có chút cảm giác mài sắt không thành kim.
"Cục cưng ngốc này."
Trong tình huống tất cả mọi người đều cần hấp thu tinh hạch, Ngũ Nhất và hổ lớn quả thật chính là trường hợp hy hữu, chuyện này nào có đơn giản.
"Cục cưng kể lại cho ba nghe xem cục cưng gặp Tướng Quân như thế nào vậy?"
Tiểu Ngũ Nhất xoa xoa khuôn mặt nhỏ bị ba ba xấu cắn, vừa tủi thân vừa hơi thích thích, nhưng nhìn thấy Nhiếp Tiêu đang nghiêm túc, nên cũng kể lại tỉ mỉ quá trình quen biết hổ lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - EDIT] MẠT THẾ HAMSTER GIÀU CHẢY MỠ -HỌA HỀ
Любовные романыMạt Thế Có Bé Hamster Giàu Chảy Mỡ Tên gốc: 末世仓鼠富流油 - Mạt thế thương thử phú lưu du Tác giả: Họa Hề Edit: Mao Khống Cảm ơn cô Haiqiu13 edit cho tui cái bìa nhiều lắm lắm (๑˃̵ᴗ˂̵)و Thể loại: Tận thế, điềm văn, sảng văn, manh sủng, không gian. Số chư...