Chương 1.

2.4K 198 8
                                    


Asahi trả tiền taxi, lúc xuống xe không quên cầm tay đứa nhỏ bên cạnh dắt xuống. Tài xế giúp cậu lấy hành lí từ trong cốp xe ra, Asahi vất vả mãi mới kéo được hai chiếc vali to bự cùng đống túi lớn túi nhỏ vào thang máy tòa nhà. Cậu đứng trên tầng 5 gọi điện cho chủ nhà, anh ta như đang ngái ngủ nói cậu đợi hai phút.

Asahi để con trai ngồi lên chiếc vali lớn của cậu, thằng bé có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, nó dựa cả người vào tay cầm chiếc vali nhắm mắt nghỉ ngơi. Asahi đứng cạnh con xoa bóp vai cổ cho nó. Chả là công ty cậu mở chi nhánh ở Hàn Quốc, mà trong công ty chỉ có vài người nói tiếng Hàn tốt, còn chưa đợi cậu từ chối sếp lớn đã viết tên cậu vào danh sách, Asahi bất đắc dĩ phải mang theo cả đứa con trai nhỏ.

"Ba ơi sao lâu thế ạ?"

"Siro ngoan, đợi một chút nữa thôi"

Cậu nhìn đồng hồ trên tay, chủ nhà hẹn 2 phút mà gần 10 phút trôi qua vẫn chưa có mặt. Đang tính gọi điện lại thì nghe tiếng cửa thang máy mở, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó, ánh mắt mười phần gấp rút muốn giục người kia nhanh một chút.

Người đàn ông cao lớn bước ra khỏi thang máy bước từng bước vững chãi về phía 2 người, Asahi nhất thời không biết nên có phản ứng gì, có phải cậu nên quay đầu bỏ chạy không? Nhưng muộn rồi, tiền mua nhà cũng đã chuyển khoản một nửa cho người ta, còn có thể chạy sao?

"Thầy"

Asahi mặt không đổi sắc chào anh một tiếng, người trước mặt nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

"Asahi"

Anh gật gật đầu. Cậu liếc mắt về phía cửa nhà. Anh thở dài rút từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa lớn, anh mở cửa nhà cho cậu, Asahi xách đồ vào nhà theo sau anh. Nội thất trong nhà cậu đã được quan sát qua ảnh, nhìn chung khá sạch sẽ, không gian rộng rãi đủ để hai người sống thoải mái.

Anh ngồi xuống bàn lôi hợp đồng mua bán chuyển nhượng từ trong túi ra, cậu để vali gọn vào một chỗ rồi cũng đi tới đó.

"Hợp đồng này đã gửi qua mail cho em từ tuần trước, nếu không có vấn đề gì thì em có thể kí ngay lập tức"

"Vâng"

Asahi cầm bút lên nắn nót viết tên mình. Em bé nhỏ lúc này mới từ trên vali nhảy xuống chạy đến bên cậu làm nũng

"Ba ơi, bế"

Asahi mỉm cười cúi người bế con trai đặt lên đùi mình. Người đối diện chấn động không nhẹ, bây giờ anh mới để ý tới sự hiện diện của cậu nhóc này, anh nhìn đứa bé

"Con trai em?"

"Vâng"

"Thế... mẹ đứa bé đâu?"

"Mất rồi ạ"

Cậu xoa đầu đứa trẻ trong lòng, nó nhìn anh với ánh mắt tò mò nhưng cũng rất rụt rè, nó ngẩng đầu hai mắt tròn xoe hỏi cậu

"Ba quen chú ấy à?"

"Không quen, chú là chủ nhà của mình"

Hai người nói chuyện bằng tiếng Nhật, anh nghe không hiểu cũng không tiện hỏi lại. Asahi thấy anh không có ý định đứng lên thì nhắc nhở

-Shortfic- °•Jaesahi•° Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ