Chương 3.

2.3K 233 19
                                    


Sau đó chẳng hiểu thế nào mà Asahi lại quên béng đi mất chuyện này. Có lẽ là do công việc quá bận rộn đi?

Hôm nay người đồng nghiệp lại ngỏ ý mời cậu đi ăn cơm, Asahi thấy có gì đó không đúng lắm liền tìm lí do từ chối, nếu cậu lại dẫn theo Siro đi thì có hơi không lịch sự, mà cậu và người này chưa hẳn được gọi là thân thiết, bữa cơm hai người sẽ khiến cậu trăm phần khó xử.

Asahi lấy cớ tăng ca để từ chối lời mời cơm, tiện tay làm luôn công việc của người khác chưa xong đến sẩm tối mới trở về. Cậu gõ cửa bấm chuông nhà Jaehyuk mãi mà không thấy ai ra mở cửa, Asahi định gọi điện cho anh mà nghĩ chắc anh đưa Siro ra ngoài chơi hay đi dạo gì đó, sợ làm phiền đến hai người nên lại thôi.

Cậu rệu rã lê bước chân về đến cửa nhà chợt nhận ra nhà mình không khóa, lại nghe thấy tiếng xì xào khúc khích cười. Cậu ngờ vực từ từ đẩy cửa vào trong dò xét xem có điều gì bất thường không. Quả nhiên có điều không ổn. Hai mái đầu đen nhánh trên ghế sopha vừa nghe tiếng động đã quay ra nhìn, một to, một nhỏ, khoanh tay trước ngực rất ngoan ngoãn. Asahi thở phào một hơi rồi thoải mái bước vào trong, cậu đặt túi làm việc xuống ghế ăn, lên tiếng than thở

"A mệt quá, sao hôm nay thầy lại đưa Siro về nhà trước vậy ạ?"

Không có tiếng trả lời. Asahi thắc mắc nhìn hai con người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im trên ghế sopha kia, gương mặt lộ rõ vẻ không hiểu. Bỗng Yoon Jaehyuk đứng dậy, mặt cúi gằm như đã đắc tội với cậu điều gì. Asahi lại càng khó hiểu, cậu đứng dậy đi về phía hai người, nhìn thầy rồi lại nhìn Siro, hai người này hôm nay sao vậy?

"Xin lỗi em"

Xin lỗi mình?

"Tại sao ạ?" - Asahi ngơ ngác

"Vì, vì,... vì"

"Vì con nói với chú Jaehyuk rằng con đã khoe ba việc chú làm" - Siro chớp thời cơ lên tiếng sau đó bỏ chạy vào phòng

Asahi à một tiếng, chuyện này cậu quên mất rồi. Cậu nhìn anh đang ra vẻ có lỗi trước mặt mình, mỉm cười

"Không sao, hôm đó em say, quên lâu rồi, không trách thầy"

Yoon Jaehyuk ngẩng phắt đầu khó xử, cái anh muốn chính là cậu hãy trách anh đi.

"Ờ.. ừm thật ra tôi.."

"A đói quá, em đi nấu mì ăn đây, thầy ăn không ạ?" - Asahi cố tình đánh trống lảng

Anh thấy cậu muốn lái sang chuyện khác nên đành thôi.

Nhưng vào giây phút cậu quay lưng bước đi, Yoon Jaehyuk cảm thấy sắp không kịp nữa rồi. Trong anh như có gì đó thức tỉnh, anh vội vã ôm lấy cậu từ phía sau lưng, Asahi trong lòng không ngừng chấn động. Jaehyuk giữ chặt người cậu, đầu gục xuống gáy Asahi, tóc cọ vào phần thịt mềm khiến cậu có cảm giác ngứa ngứa. Anh thở dài

"Asahi đừng trốn tránh nữa được không?"

Cậu không trả lời.

"Asahi đừng chạy khỏi anh nữa"

Tiếp tục im lặng.

"Anh biết anh sai rồi. Là anh không đúng, anh xin lỗi. Khi em biến mất anh thực sự rất sợ, rất buồn."

-Shortfic- °•Jaesahi•° Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ