Tờ ghi chú trên cánh cửa màu xanh *

331 0 0
                                    

Có một cô gái rất yêu một chàng trai, họ bên nhau bình yên, không sóng gió, tình yêu họ có...dường như quá tuyệt vời. Vì thế, cô gái nhỏ tin chàng trai vô vàng, tin vào những gì họ đang cùng nhau vun đắp, cùng nhau gầy dựng.

-----------------------------------

Chàng trai biến mất!

Vào một ngày vô cùng đẹp trời. Sau một giấc ngủ ngon, cô gái nhỏ vội chạy ùa tới ngôi nhà nơi có chàng trai...nhưng chàng trai không còn ở đó nữa. Cánh cửa màu xanh bị khóa chặt,trên cửa  một tờ giấy ghi chú chỉ ghi vỏn vẹn ba từ

"Anh đi rồi"

Cô gái không hiểu rằng anh đã đi đâu. Cô đợi, vẫn như mọi khi, ngồi trước thềm, hát vu vơ...thầm nghĩ "Anh đi lát sẽ về". Trời nhá nhem tối, cô vẫn ngồi đó, nhưng bóng dáng chàng trai vẫn khuất dạng, mắt cô cứ mãi trông ra con đường quen thuộc, chờ đợi. Đến giờ, chiếc điện thoại mới được rút ra từ trong ví, cô ấn số và gọi, lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ..

- "Số máy quý khách vừa gọi hiện không...."

Cô lại gọi thêm một lần, và vài lần nữa, thế nhưng giọng người phụ nữ lạ vẫn vang lên đều đều. Thoáng chốc cô rùng mình, trái tim lần đầu nhói lên những nhịp khó thở. Mắt cô bỗng chảy nước...

Chân chạy loạn nhịp, cô réo gọi tên chàng trai trong tiềm thức nhưng anh vẫn không xuất hiện. Bóng đêm dần phủ dày, làn sướng mỏng giờ ôm chặt đôi bờ vai...lạnh quá.

-----------

Vài năm sau, cánh cửa màu xanh ấy vẫn giữ nguyên sự im lặng...từ ngày chàng trai biến mất. Tờ ghi chú trên cửa vẫn nằm im, chẳng hề nhúc nhích, chẳng hề xê dịch...

Trái tim của cô gái nhỏ cũng theo năm tháng mỏi mòn và vỡ tan, nỗi dày vò, nhớ nhung đôi khi như một thói quen, khiến cô đau đớn nhưng chẳng thể rơi thêm nước mắt.

 Sự biến mất  của chàng trai dằn vặt cô trong một thời gian dài, vì sao anh lại ra đi? Vì sao không có một lời chia tay? Tại sao lại khiến cô rơi vào một trạng thái cùng cực của hoang mang và hóa thành nỗi đau da diết? Từng câu hỏi theo tiếng tích tắc xóa nhòa đi nụ cười của cô. Trông cô như một cây non vừa chớm nỡ đã vội héo hon tàn úa.

Và vẫn vậy, mỗi sáng cô lại đến, dán lên xung quanh nhà một tờ ghi chú ghi chỉ vỏn vẹn ba từ "Anh về đi". Ngày ngày, tháng tháng từng tờ ghi chú cứ thi nhau được dán lên đến nỗi phủ đầy cả lớp sơn bên ngoài, phủ đầy lan can nhà chàng trai, nhưng anh vẫn mất dạng, không một lá thư, không một cuộc điện thoại...

Có một người bạn thấy cô như vậy, đau lòng bảo rằng cô hãy quên chàng trai tệ bạc ấy đi, bao nhiêu đó đã quá đủ, hãy ru nỗi đau kia vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thế nhưng cô gái không làm được, dẫu rằng hy vọng trong cô đã tắt nhưng tình yêu cô dành cho chàng trai không bao giờ có thể ru vào vĩnh hằng, đó là điều không thể.

----

Bước chân chập choạng đến nơi quen thuộc, đêm phủ lâu rồi và cô chẳng muốn về nhà, cô muốn đến nơi còn vươn chút hơi ấm anh, bậc thềm quen thuộc hiện ra trước mắt, và rồi chưa bước đến nơi, nước mắt đã kéo chân cô ngã khuỵu, nỗi yếu đuối và tuyệt vọng khiến tim cô không thể thở...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 22, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tờ ghi chú trên cánh cửa màu xanh *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ