tuần rồi em phải học vài thứ để thuận cho việc trao đổi và biết thêm một số ngôn ngữ. suốt tuần đó em đã phải học đến tận tối, anh jeon lo lắm bảo em đi ngủ nhưng có chịu đâu.
một tuần đã xong toàn thân em như rã rời, về đến nhà là em nhào đến anh jeon sướt mướt:
- anh ơi. em mệt!!!
anh jeon đưa tay lên sờ trán em con bé chỉ âm ấm một chút thôi.
- anh bảo không chịu nghe. hậu quả đấy!
miệng thì trách thôi chứ anh đi lấy thuốc cho em nấu cháo rồi bế em lên giường cho em nghỉ ngơi, nhìn con bé nó cứ thút thút vì nhức đầu mà anh jeon vừa xót vừa không hài lòng.
- lần sau mà em không nghe lời anh nữa thì em tự lo cho bản thân luôn đi nhé. bảo từ đầu rồi, cô thích cãi lời tôi lắm hay gì?
- không có mà...hic
thấy em mệt anh cũng không trách gì nữa, bên cạnh chăm em cả tối luôn.
|...|
vài tuần sau.
- hắt xì...
tiếng hắt xì của em làm anh jeon nheo máy nhìn gương mặt đang đỏ bừng, mắt lim dim đến độ muốn cụp xuống đánh.một giấc cho xong.
anh jeon lúc sáng bảo em đi học thêm khóa tiếng nhật nhớ mang theo áo khoác nhưng con bé có chịu để ý đâu, chạy tọt đi, lúc chiều trời mưa vì sợ anh jeon quát tội không mang áo khoác nên em không gọi anh jeon đón mà nói dối là bạn đưa về. thế là thành ra như thế..
anh jeon nhìn em bằng ánh mắt lạnh như băng rồi xoay đi lên phòng. bình thường em chỉ mệt một tí là anh jeon đã rối cả lên, chăm cho em nhưng hôm nay anh lại không quan tâm...em đành chịu thôi lần trước anh đã bảo rồi cơ mà.
- xì..jeon thối.
em nằm ì ra ghế so pha, em hết sức để nói rồi. cứ tưởng nằm ra đó anh jeon sẽ chịu thua mà đến chăm em nhưng ngờ đâu 30 phút rồi chẳng có động tĩnh gì. lần này là do em sai, em phải đi xin lỗi anh thôi.
*cốc..cốc*
- anh ơi..
em thều thào nói không ra hơi, mắt cứ lim dim do cơn sốt ập đến. anh jeon bước ra mở cửa mặt vẫn nét lạnh lùng đó mà nhìn em, đôi mắt ánh lên sự lo lắng nhưng nhánh chóng thu lại.
- chuyện gì?
- em xin lôi..do sáng em vội nên không mang áo khoác.
- nên?
- nên em bị bệnh...làm anh jeon giận.
chân em bủn rủn muốn ngã xuống, tay vịnh lên cửa để có chỗ dựa, thấy em sắp ngã anh jeon cũng không có ý định đỡ hay gì cả.
- em xin lỗi..do em cãi anh jeon nên xảy ra như thế. tha cho em đi mà..
em ngã nhào vào người của anh, vòng tay qua ôm chặt anh. anh jeon nhìn quả đầu trước ngực liền mềm lòng mà vòng tay ôm em lại, thân thiệt nóng của em truyện đến tay anh làm anh jeon lắc đầu rồi bế em về phòng, lấy thuốc cho em rồi dùng khăn ấm đặt lên trán của em.
-em cãi tôi nữa đi. mấy lần rồi vẫn chưa sợ à? hay muốn bệnh nặng rồi mới ngộ ra lời của tôi?
- sẽ không cãi anh jeon nữa. anh jeon là đồ..hung dữ.
em vừa nhắm mới vừa mấp máy môi do mệt mỏi mà lười biếng nói chuyện.
- tôi mà không hung dữ thì để cho em thong dong à? nói cho em biết...em ương nghạnh với tôi thì tôi sẽ không cho em ra ngoài nữa.
- em biết rồi anh jeon yêu dấu.
em đưa tay lên đặt lên môi mình rồi chụt một tiếng, tặng cho anh một nụ hôn gió đầy dễ thương. anh jeon cũng không lạnh nổi nữa khom người hôn lên môi em.
- đừng như thế nữa, em như thế thì làm sao anh hung dữ được, hửm.
giọng anh nhỏ nhẹ nhàng bên tai tạo cho em cảm giác vô cùng an toàn.
- lo cho bản thân một chút đi bé à. bệnh anh xót, ban nãy tôi lo cho cô lắm đấy! ở trong phòng mà cứ đứng ngồi không yên. nhưng tôi phải hung dữ thì cô mới biết sợ.
- thôi. anh jeon dễ thương sẽ không hung dữ với em nữa nhé. em sẽ hôn anh jeon một ngàn cái.
- được đấy công chúa! dễ thương sẽ được xí xóa tất
![](https://img.wattpad.com/cover/236078994-288-k163235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
we are here;;jjk
Fanfictionss2 của our hearts nhé! chúng ta ở đây và tình yêu cũng vậy. |by solii |