chương 5

3.2K 252 5
                                        

dạo này công ty có nhiều việc lắm. anh jeon và em cũng không có giờ nghỉ nhiều nữa nhưng em thì đỡ hơn, em bận được một tuần thì tuần sau được thảnh thơi. còn anh jeon là giám đốc nên lịch kẹt kín. tính khí của anh cũng thay đổi do áp lực cực kỳ dễ cáu.

hôm nay là chủ nhật. anh jeon ở trên thư phòng để làm việc, em làm cho anh một dĩa bánh quy nhỏ rồi gõ cửa bước vào.

- anh ơi. em có làm bánh cho anh này, ăn thử rồi hẵng làm.

- em để đó đi tí anh anh. anh đang làm việc.

- nhưng bây giờ còn nóng ăn sẽ ngon hơn.

- tí anh ăn!

em bĩu môi rồi cầm một miếng bánh đưa lên đút cho anh nhưng anh jeon cau mày né sang một bên.

- em phiền quá rồi đấy!! anh đang làm việc đừng có quấy. đi ra ngoài đi

anh jeon như quát lên, em giật bắn cả mình đặt bánh quy lại trên dĩa, rồi cầm luôn dĩa bánh ra ngoài đóng cửa thật mình. em giận anh jeon rồi.

em đặt dĩa bánh ở phòng bếp rồi đi lên phòng. anh jeon cũng biết em dỗi nhưng tí anh dỗ em sẽ hết ngay thôi. anh lại tiếp tục làm việc. đến khi xong xuôi anh mới đi xuống nhà tìm em nhưng không thấy, liền lên trên phòng

em chùm kín chăn không có động tĩnh gì. anh jeon đi đến bên cạnh giường ngồi khụy xuống bên cạnh em. đôi mắt em đo đỏ lên. bé con của anh lại mít ướt nữa rồi, trong lòng cảm thấy có lỗi lắm nhưng do anh quá stress.

anh cầm bàn tay em xoa xoa, em đang ngủ thì nhíu mày rụt tay lại. anh lúc này mới để ý tay em dán đầy băng keo cá nhân. anh jeon quên mất!!con bé này có biết nẫu ăn gì nhiều đâu, em vẫn đang tập nấu thôi, em vì không muốn anh làm việc quá sức mà kiệt sức nên đã làm bánh cho anh mà anh lại cáu với em nữa.

- xin lỗi. xin lỗi em.

anh jeon nhẹ nhàng hôn lên trán em nhưng do cái tính nhạy cảm nên em giật mình tỉnh dậy.

- anh làm bé thức à?

em thấy anh liền trở nên khó chịu mà hất tay anh ra khỏi mặt mình.

- thôi nào! anh xin lỗi. anh stress vì công việc nhiều nên hay cáu nhưng anh không có ý gì cả mà.

- nhưng cả tuần này rồi anh chả chịu nói chuyện với em như mọi khi. làm việc nhiều sẽ rất mệt, em chỉ muốn làm bánh cho anh thôi, sao anh cứ cáu với em..

- hôm qua, anh còn không thèm ôm em ngủ, mãi làm việc. em có ngủ được đâu nhưng mà thấy anh cau có em không dám gọi anh vào phòng. anh nhìn này, em tập làm bánh cho anh mà bị thương, anh đã không khen còn quát nữa. jeon thối nhà anh!!

em uất ức mà nói một tràng, khoanh tay trước ngực vẻ giận dỗi. anh jeon vén mái xoăn gợn sóng bồng bềnh màu đen láy của công chúa trong lòng mà nuông chiều nói:

- đã nói xong chưa?

- rồi.

- xưng hô cho phải phép vào, ai dạy em nói cọc lóc với anh.

- dạ rồi!!

- tốt. đã nhẹ lòng chưa?

- dạ rồi.

- đã hết uất ức chưa?

- dạ rồi.

- vậy không giận anh nữa. xin lỗi bé mà, anh sẽ ăn thử bánh của em, nào xuống nhà anh nấu đồ ăn cho em nhá!!

anh hôn chụt lên trán em. em được đà mà xoay người đối diện với anh jeon hôn lên môi anh một cái thật nhanh rồi quắp chân vào hông anh jeon, tay thì choàng qua cổ mặt úp vào vai anh mà thủ thỉ:

- vâng..


anh jeon cứ thế bế em xuống nhà. con bé nó dễ mềm lòng lắm í, chỉ cần anh ngọt một chút nó sẽ răm rắp nghe theo. nhưng lần này tại anh jeon cả thôi, do anh lơ con bé. em thích được dỗ ngọt, anh jeon lúc nào cũng ngọt, hỏi thử giận có lâu được đâu.

we are here;;jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ