Cô sau khi chạy xong, bước vào nhà thì thấy bầu không khí khá ảm đạm. Trong nhà chỉ còn Reborn papa, Luce mama và còn...ai nữa nhỉ, cái người màu tím ấy, quên tên luôn rồi. Còn những người còn lại thì đi làm nhiệm vụ hết rồi
Nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ, cô không hiểu lắm
- Sora con chạy xong rồi sao. Mau vào ăn sáng này, hôm nay có món con thích đấy___ Luce thấy cô liền nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày
- Vâng.....___ Cô trả lời với giọng hơi buồn
- Baka-Sora điệu bộ đó là sao___ Reborn thấy cô buồn thì hơi khó chịu và tức giận
Khó chịu vì cô chưa bao giờ buồn, trong mắt các Arcobaleno cô là ánh sáng, là bầu trời tươi sáng luôn nở nụ cười hồn nhiên và đẹp đẽ. Tức giận là vì cứ nghĩ là có kẻ nào đã làm gì đó khiến cô buồn nên hiện tại vị Hitman số 1 thế giới nào đó đang suy nghĩ các cách tra tấn kẻ đó đây { Au:....Đang tự vả mặt mình đấy à }
- Không.....không có gì đâu ạ...___ Cô nói với giọng còn buồn hơn nữa
Cạch!
- Mau nói___ Từ bao giờ nồng súng đã chĩa trước mặt cô. Reborn nói với giọng âm độ, kéo mũ xuống để che đi đôi mắt giận giữ
Tách...tách...tách
Nước mắt cô hóa thành bông tuyết rơi xuống
Reborn hoảng hốt, từ nhỏ đến bây giờ cô chưa từng rơi 1 giọt nước mắt nào. Một phần là do các Arcobaleno bảo hộ cô rất kĩ và cũng vì cô có kí ức kiếp trước nữa
- Híc...híc... Con biết mà...mọi người không cần con nữa....___ Cô vừa lấy tay lau mắt vừa nói nức nở
Reborn mở to mắt bất ngờ với những gì cô vừa nói
Luce nghe thấy tiếng cô khóc thì cũng lật đật chạy nhanh ra xem
- Sora sao con lại khóc...Là kẻ nào đã làm con khóc___ Luce dịu dàng lau nước mắt cho cô, tỏa sát khí nặng tới nỗi mà ngay cả Reborn cũng phải e sợ
Ai nói Arcobaleno bầu trời hiền đâu, thử đụng vào bảo bối của cô ấy xem. Rồi kẻ đó chắc chắn sẽ được trải nghiệm thế nào là sống không bằng chết
- Hức....hức...Luce mama....
- Mama đây. Có chuyện gì nói mama xem nào___ Luce dịu dàng nói, đau lòng lau đi những giọt nước mắt đã hóa tuyết của cô
- Con....con...___ Cô bổng bật khóc to hơn
Cô bất chợt ôm chầm lấy Luce mama, cô ở trong lòng mama mà thút thít
- Sora....___ Luce đau lòng khi cảm nhận thấy người cô đang run run
- Ngoan. Mama ở đây rồi. Không ai có thể làm gì con đâu___ Luce nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành cô
- Mama....
- Mama và mọi người sẽ không bỏ rơi con đúng không___ Cô ngước đầu lên nhìn Luce mama
- Sao con lại nói vậy. Có ai đã nói những điều không gì đó với con phải không. Là ai mau nói cho mama biết---
- MAMA! Người mau trả lời con đi! Người sẽ không bỏ rơi con...đúng không...
Luce nhìn thấy trong mắt cô là sự lo sợ và....tuyệt vọng... Không thể nào. Sora sao lại có đôi mắt tuyệt vọng vậy chứ
- Tất nhiền rồi. Sao ta lại có thể bỏ rơi con chứ. Con là bảo bối của ta--- à không là bảo bối của bọn ta mà___ Luce dịu dàng ôm lấy cô vào lòng vỗ về nhưng cô không thấy được đôi mắt đầy bóng tối "Phải...con là bảo bối của bọn ta...chỉ có bọn ta mới có thể bảo vệ con. Thế giới ngoài kia rất dơ bẩn, con sẽ bị ô uế mất. Nên là...con hãy cứ mãi ở đây, cứ mãi dựa dẫm vào bọn ta, để bọn ta bảo vệ..."
Reborn nãy giờ im lặng đứng bên cạnh cả 2. Kéo thấp chiếc mũ xuống, miệng khẽ nghiến răng "Chết tiệt! Dọa sợ con bé rồi" Nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô trong lòng Luce khiến tim hắn như có hàng ngàn co dao đâm vào vậy "Cảm giác này...thật khó chịu!" Đôi mắt hắn dần trở nên tối đi
Skull đứng bên ngoài, mặt đã sớm đen lại. Tay nắm chặc như có thể chảy máu, miệng nghiến răng ken két. Đôi mắt hằng lên tia máu
Thế là kết thúc 1 buổi sáng không mấy tốt đẹp. Nói trắng là tồi tệ....rất tồi tệ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đn khr Bầu trời nhỏ ấm áp
FanfictionTrong khắp thế giới Mafia đều biết đến 1 người con gái. Đó là người được các Arcobaleno coi là con gái. Là bảo bối của các gia tộc Mafia hùng mạnh như Vongola, Varia, Millefiore, Cavallone, Simon. Chỉ cần như thế thôi thì cũng đủ khiến trên khắp thế...