"Tớ xin lỗi" đó là câu nói mà mình luôn muốn nói với người bạn thân kia...
"Tớ xin lỗi vì đã không giúp được cậu" "Tớ xin khi không mang lại cho cậu được niềm vui như bọn họ" "Tớ xin lỗi..." Những câu xin lỗi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Mình...đã thật sự...mất đi người bạn thân đó rồi...
Người bạn ấy dần dà ngày càng sa vào con đường ăn chơi hơn. Mình đã nhiều lần khuyên bảo nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt phiền phức và câu nói cay nghiệt "Mày quản chuyện của tao làm gì?! Tao với mày có phải là bạn đâu!" Câu nói đó như một nhát dao đâm vào ngực mình. Mình đau lắm...
Nhiều lần người bạn thân còn lại cùng vài người bạn khác cũng đã khuyên mình nên từ bỏ đi, nói rằng nó sẽ không trở lại đâu nhưng mình vẫn cứ mãi cố chấp. Và nhận lại cũng chỉ là những tổn thương nhiều hơn. Mình mệt lắm rồi...làm ơn...nói cho mình biết đi...phải làm sao thì cậu mới quay trở lại như trước đây...
Cả lớp mình đều đã biết chuyện của nhóm mình...cũng từ đó mà cậu ấy càng bị lợi dụng nhiều hơn...bọn mình lại không thể xen vào mà chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy bị lợi dụng...Bởi vì...cậu ấy đã kêu cả lớp cô lập bọn mình...
Người bạn còn lại ít nhất với tính cách hòa đồng, vui tính may mắn không bị cô lập quá nhiều nhưng mình lại là một người sống hướng nội nên rất nhanh đã trở thành đối tượng bị cô lập...
Người bạn còn lại lo lắng vẫn luôn bên cạnh mình nhưng mình sợ cậu ấy sẽ bị liên lụy nên càng đẩy xa khoảng cách giữa mình và cậu ấy hơn. Kết quả là mình càng bị cô lập hơn nữa...Nhưng không sao...ít nhất 2 cậu ấy có thể vui là được rồi...biết rằng không phải mình làm cho 2 cậu ấy vui...nhưng ít nhất...thấy nụ cười vui vẻ của họ...với mình vậy là đủ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đn khr Bầu trời nhỏ ấm áp
FanfictionTrong khắp thế giới Mafia đều biết đến 1 người con gái. Đó là người được các Arcobaleno coi là con gái. Là bảo bối của các gia tộc Mafia hùng mạnh như Vongola, Varia, Millefiore, Cavallone, Simon. Chỉ cần như thế thôi thì cũng đủ khiến trên khắp thế...