Phần 2.

581 81 6
                                    


Đau...

Rất đau...

Harry cảm thấy bản thân sắp đau đến chết rồi.

Đã bao lâu rồi cậu mới lại thấy đau như vậy nhỉ?

Harry mở bừng mắt, bật dậy một cái mạnh nên trán đập vào tường một cái mạnh.

Cơn đau làm cậu giật mình, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Cơ thể cậu nhỏ bé lạ thường, toàn thân lại đầy vết thương, vết cũ chồng chéo vết mới, có vài nơi còn đang rỉ máu, nhưng Harry không để ý đến điều đó, cậu nhận ra bản thân đã được trở về quá khứ, khoảng thời gian này chắc hẳn là khi cậu mới 7-8 tuổi.

Harry thầm mỉm cười, cậu rất vui mừng, điều này là không thể chối cãi, nhưng sống qua một kiếp, giờ đây cậu không còn có thể như thời niên thiếu, hoạt bát lanh lợi, hỉ nộ ái ố lộ rõ trên mặt được nữa.

Chỉ vài năm nữa thôi mọi thứ sẽ lại đi vào khuôn khổ, nhưng lần này Harry tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện xảy ra như lúc trước thêm một lần nào nữa.

Kiếp trước Harry đã từng có một lần lạc lối, ngay cả những người luôn bên cạnh cậu cũng chưa từng nhận ra. Thời kì đen tối đó kéo dài rất lâu, và những cơn ác mộng cứ hành hạ cậu từng đêm.

Không một ai biết, không một ai.

Cứu Thế Chủ thật ra cũng chỉ là một tên nhóc thảm hại không nơi nương tựa mà thôi.

.

"Nhìn mày xem, thật thảm hại, Potter à."

"Câm đi, Malfoy."

"Mày không nên làm vẻ mặt đó sau khi đã chiến thắng cuộc chiến này, ý tao là, mày đã thành công, điều mày nói với tao từ rất lâu rồi, "Tao sẽ thắng", và nó như một sự sỉ nhục đối với tao vậy, mày thật sự đã thắng."

"Đó là điều mày muốn nói lúc này?"

"Chà, ai biết được? Dù sao thì, đây cũng là đêm cuối cùng của tao rồi, mày không biết trước khi chết con người thường có ý nghĩ muốn giải bày tất cả sao?"

"..." Phải rồi, Malfoy sẽ bị đưa đến Azkaban vào ngày mai, việc nói là đêm cuối cùng cũng không phải sai.

Draco bước đến chiếc ghế gỗ nơi Harry đang ngồi rồi ngồi xuống một bên, ngửa mặt nhìn những bông tuyết rơi xuống lạnh đến thấu xương, Harry đưa tay xoa mũi, chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh.

Draco lấy chiếc khăn choàng màu xanh xen kẻ bạc của mình choàng lên cho cậu, nhanh miệng nói.

"Nếu sáng mai mày lại bị cảm lạnh chết dí đâu đó trên đường, tao không muốn bị gắn thêm tội mưu sát Cứu Thế Chủ sau khi bị ai đó bắt gặp đang ngồi cùng mày vào tối hôm nay đâu."

Harry thầm bĩu môi, quầng thâm trên mắt cậu rất đậm, bất cứ ai cũng có thể thấy cậu đã bị mất ngủ trầm trọng.

"Đau khổ à?" Draco thì thầm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, như đang tự nói với bản thân vậy.

"Ừm..." Harry cũng thì thầm lại, giọng nói của cậu nhỏ xíu.

【HP】 『Drarry| Drahar』With You For Lifetime.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ