Màn đêm buông xuống giữa màn tuyết tựa như màn lụa mềm mại kia lại tôn lên vẻ đẹp của một thiếu niên đang tản bộ trên con đuờng hoa lệ của thành phố. Vóc dáng thư sinh cùng phong thái lạnh nhạt trên bộ kimono đen tuyền may tinh xảo cũng những bông hoa trà diễm lệ khiến cho các nữ nhân đi ngang đều ngước nhìn. Phải nói hắn thật đẹp, rất đẹp cứ như tạo thành từ nét bút của danh họa cổ vậy nhưng bức tranh lại không hoàn thiện đuợc vì đôi mắt đỏ chết nguời lạnh băng kia.
Hắn thở ra một màn khói trắng nhìn về phía phố đèn đỏ kia chẳng khi nào tắt đèn, cứ như thói quen y phủi tuyết trên chiếc nón rồi lịch sự đi vào lầu nào đó.
Như một niềm vui nhỏ nhoi hay tự chủ cho qua đây?
Bà chủ quán nhìn thấy liền biết đây là món đồ to liền niềm nở nụ cuời trong khi đó bà ta mới sai nguời kéo một tên khách khác đánh đập bên ngoài.
" Muzan- sama! Thật qúy hóa qúa, cơn gío nào đưa ngài tới đây? '' bà ta nhanh chóng thỏ thẻ con gái nhỏ kế bên đang ngẩn ngơ ngắm nguời đối diện '' Mau gọi Kiharu chuẩn bị!"
Nhanh lên !"Truớc khi đi,cô ta còn đỏ mặt nhìn vài cái rồi mới lùi buớc trên hành lang gỗ kia. Hắn đảo mắt nhìn bà chủ rồi buớc lên thành gổ còn cố ý tránh ra sự niềm nở kia, trong ánh mắt đầy vô định không phân rõ vui buồn hay giận hờn nữa.
Đi tới phòng của một Oiran, hắn nghĩ thấy mùi dịu ngọt của nuớc hoa à không đối với hắn thì mùi máu tươi còn ngọt ngào đến tận cùng. Chỉ có hắn mới được nữ nhân này để ý không chỉ vẻ ngoài đặc biệt mà còn đầy bí ẩn nhưng tò mò qúa sẽ chết người. Có lẽ cô ta ngây thơ chăng, nếu vậy thì cô ở trong cái tù nhơ này thì đã qúa coi thuờng rồi. Muzan ngồi xuống đối diện nữ nhân mỹ lệ kia trên y phục đơn bào như lại cuốn hút nam nhân khác, tò mò, chiếm hữu Lại có chút thú vị.
Nàng rót ly ruợi đào mới đun nhẹ nhàng tiến tới, gương mặt ấy toát lên vẻ mỹ miều của người con gái đang sắc xuân giữa mùa đông này.
'' Thiếp kính ngài, ly ruợi cùng như lòng thiếp ấm nóng đợi ngài.''
Hắn nâng ly ruợi kia rồi hất văng lên nữ nhân kia thuận tay kéo nàng xuống ôm vào lòng, vàng tai như bị ai thì thầm chợt nóng bừng lên." Lời có thể nói nhiều lần, ta không phải lần đầu đâu nhỉ"
Nàng chớp mắt nhìn hắn như thôi miên, cắn môi tỏ vẻ ủy khuất : " Muzan- sama... Ngài làm ta đau đấy "
Hắn làm gì chú ý đến hồ ly câu dẫn biết bao nhiêu nguời này. Thịt của kỹ nữ vừa hôi vừa tanh làm sao đủ yêu cầu của hắn, chỉ là hắn đang đợi một nguời.'' Muzan- sama ..." cô ta liếm đôi môi căng mọng rồi nhẹ nhang cởi áo hắn ra, y không hề có chút cảm hứng nào mặc cho cô tùy hứng khiêu gợi cũng giọng nỉ non mong cầu.
" Muzan - sama....chú ý thiếp với.... " hình như đã hết kiên nhẫn, cô ta liền đặt tay lên bờ ngực rắn chắc kia đùa bỡn nhưng một tiếng xuơng gãy chợt vang lên, ả nhìn xuống bàn tay thon dày mình bê bết máu còn hắn thì trừng mắt nhìn đầy chết chóc.
Nỗi sợ ấy bao trùm cũng tiếng kêu cứu tựa như không, âm thanh đàn qúa ngoài kia lại vang lên hòa vào âm điều cùng căn phòng như bản nhạc dành riêng cho đêm ấy.
Nhưng giọt đỏ ngọt kia đang nhảy nhót trên nền nhà lạnh toát cùng mùi Hương của ly ruợi ngọt dịu tạo thức vị làm ta say, làm ta lưu luyến
Hắn chẳng thèm dọn sạch vết máu bẩn trên áo kia mà tiện tay vứt nó, bên nguời khoát lên chiếc áo khoát mỏng ra ngoài tính tiền nhanh chóng rồi đi.
Chẳng ai hay, ai biết rằng, kẻ vừa đi là con qủy đội lốt nguời trên thành phố hoa lệ này. Cũng chẳng ai tin rằng hắn tồn tại hay xuất hiện nơi này.
Cùng lúc ấy chính là đêm định mệnh khi hắn gặp cậu lần nữa khi làm nhiệm vụ phía Tây Bắc. Khi con qủy đầm lầy kia bị dồn vào thế bí liều chết cũng không khai tên hắn, rồi cả nét mặt kia nữa, nét mặt dịu dàng khi hứng chịu nỗi căm giận của kẻ nguời phàm đáng chết cùng sự hận thù hắn khi đi trên con đuờng trải dài tội lỗi của hắn.
Hắn, lần đầu tiên cảm thấy thú vị suốt mấy trăm năm qua
Thật khiến hắn kích thích cùng lần gặp mặt này...
Phải nói sau nổi tâm can này đi, con nguời truớc mắt này có giải bày câu đó mà hắn từng trải...
''Tanjiro à.." hắn lẩm bẩm cuời lập đi lập lại cái tên như quyền rủa như khắc cốt ghi tâm.
Một con sói sắp rời tổ kiếm mồi rồi. ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tín Ngưỡng [ Mutan ]
RandomSinh ra đã không toàn vẹn, cái gọi tranh đấu khi còn thai nhi Nhưng hắn vẫn vậy, sống trong cơ thể yếu đuối Hắn buộc đi con đuờng không mong muốn Lấy chém giết là lý tuởng Tình cảm là phù du Nực cười làm sao? số phận sao? Hắn chưa tin bao giờ Sao hắ...