Nếu có cơ hội...

450 42 0
                                    

" Hãy trở thành qủy đi "

Hắn gào thét nắm chặt Câu đầy tuyệt vọng, hay bàn tay dính đầy máu lởm chon những chiếc răng gớm ghiếc. Hắn sợ hãi, hắn đang sợ không phải vì lý tuởng không thể hoàn thành mà là mất cậu.

" Ngươì là của ta!''

'' là lý tuởng của ta, là mong uớc ta không thực hiện đuợc..."

" Ta sẽ biến nguời thành vị thần cai trị"
" Đừng bỏ ta lại một mìnhhhh!!"

Dù hắn cầu xin, hay nắm chắtj cậu thì những nguời bạn,nguời thân câu vẫn kéo cậu lên. Con qủy ấy lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng giữa ngàn tử đằng, hắn bật khóc như đứa trẻ bị Cướp mất đồ chơi.
Tại sao ? Chỉ có hắn bị ruồng bỏ ?

Hắn chỉ muốn sống thôi mà

Chỉ muốn cơ thể khỏe mạnh thôi mà.
Hắn sai sao?

Vì hắn là qủy?

Không không ? Hắn không phải quái vật? Hắn chỉ đấu tranh sự sống thôi

Tại sao lại bỏ rơi hắn?
Tại sao....

Bất chợt hắn nhận đụơc một cái xoa đầu nhẹ nhàng tựa như ánh mặt trời mà hắn đã quên từ lâu. Đánh mất từ lâu rồi...
Thì ra hắn chỉ cần như vậy...

Hắn ... Thấy cậu nhìn hắn đầy nổi buồn nhưng dịu dàng vuốt ve gò má hắn nức nở.....

" Xin lỗi ... "

Muzan nắm lấy bàn tay ấy,hắn đã không còn cô đơn nữa. Đuờng tới địa ngục này chỉ cần có vậy, nếu có thể, nếu có thể, hắn có thể nắm chặt tay cậu nói lại lời ấy .

Tanjirou ....xin lỗi....

Buổi sáng hôm ấy, con qủy sơ khai đã bị tiêu diệt. Mở ra trang sách mới cho nhân loại. Cũng lúc ấy, Tanjirou lần đầu tiên nhìn thấy cụôc sống thật đáng sống.

Mọi nguời đã cố gắng, cậu sẽ sống cuôc bình thuờng trở lại.... Chỉ là bây giờ cậu thấy trong mình trống rỗng. Mặt luôn niềm nở nụ cuời nhưng cậu không hiểu sau từ dạo ấy, cậu không thể ngủ đuợc.

Cậu gặp một giấc mơ rất chân thật

Một nguời đàn ông nằm trên giường đầy yếu ớt có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn vẫn cố gắng đấu tranh sinh mệnh
Không phải giống cậu...giống bọn họ đó sao?

Đó là Muzan...

Hắn từng con ngươì...nhưng cũng chính sự ruồng bỏ gia tộc

Tajirou....

ảo cảnh sao...

Ta gặp đựợc nguơi rồi.....

Hắn vòng tay ôm sau cậu hít một hơi dài mùi Hương nhớ nhung từng đêm. Dịu dàng như thế cũng vì hắn đã bình yên trong mộng này rồi. Cậu không thể đẩy hắn ra bởi vì...đồng cảm sao?

Hay là ý nghĩa khác...

Tanjirou....

Tanjirou...

Y cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy cứ ngỡ sẽ quên mất, cứ sợ nguời truớc mắt này sẽ hóa hư vô vậy.

Muzan, hắn, còn sống hay ta còn đang chiến đấu để không thể hóa qủy - Câu nghĩ thầm, đẩy mạnh hắn ra nhanh tay rút kiếm bên hông nhưng không ngờ nó lại hóa thành ngàn hoa tử đằng.

Chúng đẹp đẽ lạ thuờng bay lên bộ y phục đơn bào trắng ấy, tuyệt đẹp. Đôi mắt ấy nhìn cậu không còn khát máu Mà là màu đỏ dịu tựa như hoàng hôn vậy.

Cả hai im lặng đến khi hắn kéo cậu về mặc kệ cậu đang hoang mang cùng ngỡ ngàng .

Đây rồi...



Tín Ngưỡng [ Mutan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ