Chap 1

366 19 0
                                    

Đó là một ngày mùa xuân đẹp trời cùng với ánh nắng chiếu rọi lên khắp mặt đất, hào hứng xua tan đi những giá lạnh còn sót lại của mùa đông. Những đốm nhỏ màu xanh đã bắt đầu trở lại với rừng rậm và cánh đồng, sẵn sàng mở đường cho sự tái sinh của những nụ hoa nhỏ nhắn.

Sự khởi đầu của mùa ấm áp đánh dấu một sự kiện vô cùng đặc biệt đối với người dân của vương quốc và đó là lần thứ 13 họ ăn mừng nó: ngày cô công chúa đầu tiên của họ ra đời. Cô công chúa nhỏ rất thông minh, tốt bụng, đáng yêu và có một chút tinh nghịch, người thừa kế ngai vàng thứ hai sau anh trai lớn - thái tử của vương quốc, và trước em gái nhỏ của cô.

Theo tự nhiên, cả lâu đài sẽ bận rộn chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội và ăn mừng, nhưng ngay cả giữa các sảnh và hành lang rộng lớn tấp nập, một khung cảnh vô cùng quen thuộc vẫn diễn ra, khiến cho mọi người đều mỉm cười vô cùng thích thú hoặc lắc đầu đáng thương thay cho người phụ nữ đang hét lên hết sức bình sinh.

"Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ! Làm ơn dừng lại đi! Thế này là không thể được! Đi ra đây đi! Làm ơn!"

Giọng nói này thuộc về bảo mẫu Hoàng Gia, người chịu trách nhiệm về nàng công chúa sinh nhật. Bà đã chạy khắp đây và đó, đi tìm nàng công chúa mà đã một lần nữa láu cá trốn khỏi buổi học của mình.

"Làm ơn nói với tôi rằng cậu đã thấy công chúa đi?" Bà hỏi chàng lính gác, người mà chỉ biết lắc đầu.

"Xin lỗi, thưa Bà. Tôi chưa nhìn thấy công chúa hôm nay."

"Làm sao điều này có thể xảy ra được cơ chứ!?" Người phụ nữ vò đầu bứt tai trong sự bực bội.

"Tôi sẽ tìm công chúa khắp lâu đài giúp Bà," chàng trai nói.

"Vâng, làm ơn. Tôi rất cảm kích điều đó."

Cả hai người họ không thể tìm được cô công chúa vào ngày hôm đó, bởi vì nàng công chúa tóc vàng có một chỗ trốn hoàn hảo: toà tháp bỏ hoang phía sau cung điện. Cô bị cha mẹ cấm không được đặt chân tới nơi đó bởi vì kết cấu của toà tháp cao lừng lững ấy đã rất cũ kĩ, yếu ớt và nguy hiểm. Hoặc ít nhất những người lớn cho là như vậy.

Họ không biết rằng vị cố Đức Vua, ông nội của cô công chúa, người mà yêu thương cô hơn tất cả những người cháu khác, đã kể với cô về lối vào bí mật của toà tháp. Đó là toà tháp của ông, sau tất cả. Ông đã cho xây dựng nó như là một không gian riêng để trốn thoát khỏi thế giới, nơi ẩn náu bí mật của ông.

Không ai biết về mục đích thật sự của nó ngoại trừ ông và cô cháu gái yêu thích của ông. Toà tháp đã được cố tình thiết kế sao cho trông thật không chắc chắn và cũ kĩ trong khi sự thật đó là toà tháp vững chắc nhất trong toàn bộ lâu đài.

Ông đã chặn lối đi đến đó sau khi tuyên bố rằng đội ngũ xây dựng đã thất bại và nghiêm cấm tất cả mọi người tới đó vì lí do an toàn, bao gồm cả vợ và con của ông.

Trong rất nhiều năm, ông giữ bí mật này cho riêng mình cho đến khi ông ôm đứa cháu gái đáng yêu của mình trong vòng tay, cảm nhận ngay tức khắc mối liên kết với cô bé và ông quyết định rằng cô bé sẽ là người thừa kế của điều bí mật của mình.

[TRANS] TAENY - Phía dưới Cầu Vồng [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ