Chap 2

136 17 0
                                    

Mặt trời đã lên đến đỉnh khi Tiffany kết thúc buổi học của mình.

Nàng rơi xuống mặt đất, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận sự mát lạnh của trái đất thấm qua lớp quần áo như thể đang vỗ về nàng. Là những con người của phép thuật, họ có mối liên kết sâu sắc hơn với thiên nhiên và khi từ khi còn nhỏ, Tiffany đã cố phát triển khả năng này vì nàng cảm thấy nó sẽ giúp nàng rất nhiều trong cuộc sống phía trước.

"Vậy con đã nói với con bé chưa?" Mẹ nàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tiffany lắc đầu. "Chưa ạ. Con sẽ đợi tiệc sinh nhật của cậu ấy kết thúc."

"Càng sớm sẽ càng tốt."

"Nhưng đó là sinh nhật của cậu ấy," Tiffany nói. "Con không muốn huỷ hoại nó."

"Vậy thì con nên tìm cách xoá bỏ cái bọng mắt ấy và trông sao cho vui vẻ hơn đi bởi vì con bé đang tới đây," người phụ nữ nói, nhìn ra phía sau con gái mình. "Và chắc chắn con bé sẽ thắc mắc về nó."

Tiffany quay đầu lại và vừa kịp lúc, nàng có thể thấy chú ngựa trắng của Taeyeon đang phi tới ngọn đồi mà nàng đang ngồi.

"Cậu ta đang làm cái gì ở đây không biết." Tiffany lầm bầm mặc dù nàng không bao giờ không thích việc nhìn thấy Taeyeon.

"Con bé đi theo viên đá linh hồn, có lẽ," mẹ nàng đáp.

"Nhưng bằng cách nào? Con có thể ở khắp mọi nơi mà. Phán đoán khoảng cách và tìm ra địa điểm đơn thuần chỉ bằng đi theo sự tập trung của màu sắc sẽ không đơn giản như vậy."

Người phụ nữ đứng dậy mà không trả lời câu hỏi. "Mẹ tin rằng con có thể tự về nhà chứ? Hãy đảm bảo con bé không vướng vào rắc rối, được không?"

Tiffany vô thức gật đầu bởi vì sự chú ý của nàng đang tập trung lên cô gái tóc vàng trên chú ngựa trắng. Nàng tự ghi nhớ hình ảnh này vào trong tâm trí vì nàng luôn cảm thấy ấn tượng nhưng kì lạ khi thấy cô Công Chúa làm điều gì đó yêu cầu thể chất. Cô gái ấy không thích những hoạt động căng thẳng yêu cầu sức mạnh hay sự nhanh nhẹn. Cô yêu thích nghệ thuật, âm nhạc và những hoạt động thư giãn trong nhà hơn.

Thật không may, thành thạo việc cưỡi ngựa là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi thành viên của gia đình Hoàng Gia, nên hoàng tử và các công chúa đều được lên yên của những con ngựa nhỏ ngay từ khi họ biết đi.

Tiffany nhìn chú ngựa chậm dần rồi dừng lại ngay trước mặt mình, ánh mắt của nàng khoá chặt với cô gái tóc vàng đang nhíu mày trên lưng ngựa. Mẹ nàng đã biến mất, bằng một cách nhanh và diệu kì nhất để về nhà.

"Cậu xong cho hôm nay chưa?" Taeyeon hỏi.

"Làm sao cậu tìm được mình?"

"Mình biết cậu sẽ ở bên ngoài mà. Cậu thích học ở ngoài trời."

"Đúng vậy. Nhưng sao cậu lại biết được chính xác mình ở đâu?"

"Mình không biết. Mình chỉ theo linh cảm của mình và đi theo viên đá cậu đưa mình thôi," Taeyeon trả lời. "Bây giờ thì quay về thôi trước khi Cha gửi một đội quân đi tìm mình." Cô đưa tay ra trước bạn thân của mình.

[TRANS] TAENY - Phía dưới Cầu Vồng [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ