Chap 3

142 15 5
                                    

Những tháng ngày sau sinh nhật lần thứ 13 của Taeyeon có lẽ là những ngày tháng đáng nhớ trong cuộc đời cô. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy buồn bã đến vậy và cô không có cách nào rũ bỏ nó khi mà nỗi buồn cứ theo dấu cô khắp mọi nơi, treo lơ lửng trên đầu cô như một đám mây đen.

Sự nghịch ngợm của cô hoàn toàn biến mất khi cô luôn cố gắng hành xử thật phải phép để cô có thể dành tất cả thời gian rảnh của mình cùng Tiffany thay vì bị khoá ở trong phòng và thực hiện một hình phạt nào đó.

Cả cung điện thật sự lo lắng cho cô Công Chúa. Mặc dù nó thật mới mẻ khi không nghe thấy tiếng bà bảo mẫu Hoàng Gia hét lên trong hoảng loạn trong lúc chạy khắp nơi tìm cô Công Chúa mất tích, họ cảm thấy không yên lòng khi thấy cô gái thường ngày rất tươi tắn lại dường như không cười một chút nào trong cả suốt mùa xuân.

Ngay cả khi Hoàng Hậu quyết định bớt nghiêm khắc đối với con gái mình, cho phép cô kết thúc những buổi học sớm hơn một chút để cô có thể đi chơi với Tiffany.

Cả hai người đi tới căn cứ bí mật của mình, không thật sự làm điều gì có ý nghĩa bên cạnh việc chỉ ở trong một phòng cùng nhau - Tiffany sẽ đọc sách hoặc làm bài về nhà trong khi Taeyeon sẽ vẽ hoặc học bài. Họ cũng nói chuyện, nhưng thật khó để có để làm điều đó một cách vui vẻ.

Ngày trước khi Tiffany phải rời đi, cũng là ngày sinh nhật của nàng, Taeyeon đưa nàng tới toà tháp bị cấm, nơi mà cô sẽ tặng nàng món quà mà cô đã chuẩn bị.

"Mình không thể làm phép thuật nên cái này hoàn toàn là thủ công hết," nàng Công Chúa nói cùng một nụ cười buồn. "Dù mình có nhờ Mẹ giúp mình một chút... mình nghĩ điều đó làm nó Hoàng Gia, ít nhất là vậy." Cô đưa cho Tiffany một chiếc hộp nhỏ nhưng sang trọng và quan sát nàng mở nó.

Tiffany thở gấp khi nhìn thấy chiếc vòng tay bằng vàng cùng với chiếc mặt hình trái tim ở giữa chuỗi dây. "Thế này là quá nhiều, Taeyeon," nàng nói. Không một ai trừ những hậu duệ của Hoàng Gia được phép đeo vàng như một món đồ trang sức.

"Không đâu. Mẹ nói nó sẽ tồn tại mãi mãi," cô gái tóc vàng nói khi cô lấy chiếc vòng từ tay Tiffany và tinh tế đặt nó quanh cổ tay nàng, nhanh chóng cài chốt để rồi cảm thán nó. "Nó rất vừa với cậu. Cậu có thích không? Mình đã bảo người thợ đừng làm nó quá phức tạp vì giản đơn và tao nhã phù hợp với cậu nhất."

Tiffany giữ chiếc vòng tay và nhìn Taeyeon với một nụ cười và ánh mắt lấp lánh hơn cả thứ kim loại quý quanh cổ tay nàng. "Mình yêu nó. Nó rất đẹp." Rồi nàng ôm người bạn thân của mình. "Cảm ơn cậu," nàng thì thầm khi nước mắt chảy xuống đôi gò má.

Taeyeon vòng tay quanh Tiffany và thở dài. "Không có gì đâu. Chúc mừng sinh nhật cậu, Fany." Giọng nói cô run rẩy và cô cũng bắt đầu khóc trước ý nghĩ không thể gặp, ôm hay nói chuyện cùng người bạn thân của mình nữa bắt đầu từ ngày mai.

Cô không thể ngủ vào đêm đó và trước khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, cô đã đứng ở trước cửa phòng của Tiffany vì cô không muốn để lỡ giây phút tiễn nàng đi.

Không có đôi mắt nào còn khô ráo giữa những người chứng kiến cái ôm cuối cùng của họ ở sân trong cung điện, bao gồm cha mẹ của họ, anh em của Taeyeon và những người phục vụ Hoàng Gia.

[TRANS] TAENY - Phía dưới Cầu Vồng [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ