Sau bốn tiếng đồng hồ mê man, cuối cùng Yerin cũng có thể mở mắt, mọi thứ xung quanh mờ nhạt hẳn đi, không lâu để cô nhận ra mình đang ở trong phòng cách li của bệnh viện, nó sộc lên thứ mùi kinh tởm của thuốc và đôi khi là cả mùi tanh của máu.
Sàn nhà lạnh lẽo đến cùng cực, Yerin bước đi trong vô định, cô không còn có thể nhớ được gì, đầu đau nhức như búa bổ.
Eunha ?
Lần đầu tiên, cô được chạm tay Eunha, bằng xương bằng thịt, Yerin có thể cảm nhận được bản thân đang được Eunha kéo đi, em ấy nắm tay Yerin, dắt tay cô lên sân thượng, gió cùng với hương thơm tấn công tiềm thức của cô, chúng ồ ạt như bão lũ.
Đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái như thế này, gương mặt đầy sự thỏa mãn, cô dang tay đón nhận tất cả rồi...
Nhảy xuống.