3

266 40 7
                                    

Tiếng chuông ngân lên rung rinh hòa lẫn cùng cơn gió, báo hiệu có khách ghé thăm quán.

Cảnh vật quả thật chẳng gì khi xưa, cái thời khắc khi mà hai người cùng nhận ra tình cảm của đối phương rồi mọi người từ đâu ùa ra thay nhau chúc mừng khiến bọn họ chẳng kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng cô biết, cái nắm tay dành cho mình ngày hôm đấy, ánh mắt đấy tuyệt nhiên không bao giờ phai nhòa suốt bảy năm nay. Bữa tiệc sinh nhật cô nhận được từ mọi người ở Karasuno bảy năm trước. Món quà tuyệt vời cô nhận được suốt bảy năm nay. Chúng luôn là điều kì diệu nhất đánh dấu một cuộc đời của Yachi Hitoka.

Yachi hơi siết chặt chiếc túi trên tay, môi vô thức mỉm cười. Nụ cười càng tươi tắn hơn khi con ngươi màu vàng xinh đẹp của cô nhìn thấy một dáng hình cao lớn ngồi ở góc quán. Vẫn là chỗ cũ, vẫn là người cũ. Yachi chẳng bao giờ chán việc ngắm nghía người thương trước lúc bước tới gần và ngồi xuống.

"Xin lỗi, em tới muộn."

Người thương ngồi đối diện cô, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Có vẻ huấn luyện viên đang nhắc nhở anh ấy điều gì đó nên trông khuôn mặt Kageyama nghiêm túc lắm. À không, khuôn mặt anh ấy lúc nào chả nghiêm túc.

Yachi khúc khích cười khi hồi tưởng về quá khứ, chẳng bao giờ Kageyama không bày ra bộ mặt này cả. Nhưng mỗi lần như thế, Yachi đều thấy anh thật đẹp. Đẹp bất kể khoảnh khắc nào.

Thậm chí những khi Kageyama, bằng khuôn mặt siêu nghiêm túc đấy, thật thà khen cô đẹp hay nói rằng anh yêu cô đến nhường nào, Yachi ngoài xấu hổ lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình thì chẳng biết làm gì khác. Ai bảo Kageyama vừa ngầu vừa đẹp trai, câu nói lại vừa đem lực sát thương mạnh thế chứ.

Yachi chỉ hận không thể giấu đi vẻ đẹp trai theo thời gian dần trở nên rõ ràng của Kageyama. Bởi vì ngay bây giờ đây, Kageyama năm hai mươi hai tuổi vô cùng nổi tiếng khắp đất nước Nhật Bản. Già trẻ gái trai không ai là không quen Kageyama Tobio, một chuyền hai xuất sắc trong giới bóng chuyền. Ngay cả rất nhiều phụ nữ cũng dành phần lớn thời gian để mong được gặp mặt anh.

Nhưng Kageyama không để tâm tới điều đó. Trong đầu một sinh vật đơn bào như anh, chỉ có bóng chuyền và người con gái anh yêu mang tên Yachi Hitoka.

Nên nghe thấy tiếng giày đệm dưới sàn cùng giọng nói suốt bảy năm nay nghe chưa bao giờ biết chán, Kageyama đã rời mắt khỏi điện thoại, ánh mắt trìu mến hướng về Yachi.

Bảy năm nay, các nếp nhăn trên gương mặt Kageyama đã giãn ra rất nhiều so với trước. Giờ đây, biểu cảm của Kageyama trở nên dễ dàng hơn, nhất là những lúc có Yachi bên cạnh.

Yachi càng trưởng thành càng xinh đẹp và duyên dáng khó nói. Mái tóc dệt màu nắng ngắn từ năm nhất cao trung giờ đã dài ngang lưng, chiếc dây chun hình ngôi sao cũng không còn thấy xuất hiện trên đầu cô nữa. Nhưng Kageyama biết, suốt mấy năm nay cô luôn mang nó theo mình như là bùa may mắn.

Chiếc dây chun hình ngôi sao mà Kageyama đã tặng bảy năm trước, đánh dấu một mối quan hệ mới cho hai người.

Thỉnh thoảng ngắm ánh trăng vào ban đêm, có người thương gật gù trên vai, Kageyama sẽ nhớ lại bóng hình xưa. Một mái tóc ngắn, với chiếc dây chun hình ngôi sao buộc trên tóc tô thêm sự dễ thương của cô ấy. Anh mỉm cười vuốt lọn tóc mai chạm vào mặt cô ra sau gáy, ngầm trở thành gối cho Yachi nằm ngủ. Mắt vẫn luôn liếc nhìn quyển lịch đằng xa, nhẩm đếm ngày quan trọng.

[Haikyuu] The best memories they cannot forgetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ