1

406 46 4
                                    

Dạo gần đây Kageyama để ý tới quản lý của đội rất nhiều. Cũng chẳng biết vì sao và tự lúc nào, cậu chẳng thể rời mắt khỏi Yachi kể cả khoảng thời gian chơi bóng chuyền.

Nó thật đáng sợ. Ý cậu là đáng sợ khi chơi mà mất tập trung ảnh hưởng đến đội. Chứ những lúc bình thường thì lại khá là thú vị. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yachi, Kageyama bỗng cảm giác tâm trạng bản thân hòa theo từng ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp đấy.

Yachi mỉm cười, Kageyama bỗng thấy vui vẻ trong người. Cô ấy ngại ngùng, cậu liền thấy mang tai mình nóng bừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó khẽ buông xuống, trái tim bỗng thắt chặt khiến Kageyama không hẹn mà cau mày khó chịu. Hay những khoảnh khắc mà cậu đứng gần Yachi, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nơi cô đều khiến cậu mê đắm.

Tất cả những gì liên quan đến Yachi, Kageyama chẳng bao giờ có thể bỏ lỡ.

Có những lúc Kageyama sẽ thấy khó chịu, ấy là khi mỗi khi Yachi bắt chuyện với ai đấy trong câu lạc bộ hoặc mọi người ở bên ngoài. Nhưng chung quy lại, cậu vẫn thích được ở gần cô. Ngọt ngào, và cũng khá nguy hiểm. Cậu đã từng nghĩ rằng mình bị điên rồi.

Thỉnh thoảng có khi Kageyama đang ngồi ngoài quan sát trận đấu, đàn chị Kiyoko ngồi bên cạnh sẽ tiện thể nhắc về Yachi. Cậu cũng nghe được những chủ đề xoay quanh cô ấy từ miệng của các đàn anh hoặc tỉ như từ Hinata hay Yamaguchi, những người thường xuyên nói chuyện với Yachi, nhiều hơn.

"Hình như sắp tới là sinh nhật Yachi..."

Và trong một buổi tập nhỏ, nơi chỉ có Hinata và Kageyama còn ở lại tập luyện thêm, chú quạ cam bất chợt tuôn ra một câu nói mà chẳng có đầu đuôi gì cả.

Cú giao của Kageyama bị hỏng. Nó đáp ngoài biên, rồi lớn tiếng đập vào sàn cùng với tường gần đấy. Đến đây quả bóng mới thỏa mãn lăn lóc vào góc. Nằm yên lặng trước ánh mắt ngạc nhiên của Hinata.

"Hiếm lắm mới thấy Kageyama phát trượt đấy."

Kageyama nhấc cổ áo phông của chính mình, lau đi vài giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cậu. Đồng thời cũng điều chỉnh lại cảm xúc trong cơ thể.

"Xin lỗi, tôi bị mất tập trung."

"Không ngờ cậu cũng mất tập trung, chẳng giống thường ngày chút nào Kageyama à."

Hinata cười trêu chọc. Nhưng bắt gặp ánh mắt sát khí đằng đằng từ vị chuyền hai ưu tú, cậu ta sợ hãi xanh mặt mà quay đi nhanh chóng, quyết tâm lớn giọng đòi quay về tập luyện tiếp.

"Này Hinata."

Kageyama không hề có ý định bỏ qua cho Hinata. Cậu gọi với tên lùn chắn giữa đội mình. Mà Hinata nghe thấy Kageyama cứ như thể nghe thấy diêm vương phán xét chữ tử, cả người giật nảy, người run run chầm chậm quay đầu đối mặt với đôi mắt màn đêm tuyệt đẹp kia.

Kageyama chẳng để tâm đến sự sợ hãi trong Hinata, cậu mở miệng hỏi. Câu hỏi khiến cho Hinata ngừng run rẩy, con ngươi mở lớn kinh ngạc nhìn cậu tựa sinh vật lạ.

"Sinh nhật Yachi là bao giờ thế?"

Tại sao cậu lại thắc mắc điều này? Tại sao cậu lại để tâm tới điều khác ngoài bóng chuyền? Có bao giờ cậu hỏi về sinh nhật người khác đâu?

[Haikyuu] The best memories they cannot forgetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ