Nắng

279 34 1
                                    

Author: Milianana

--

9h sáng trời mưa chẳng dứt, Jaemin được nghỉ ở nhà, người yêu vẫn phải mặc suit đi làm.

Trên ban công chung cư nọ, chàng trai ngồi cạnh cửa sổ ánh mắt nhắm hờ, nhìn về phía những giọt tí tách đọng lại vệt cửa kính như thể đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì.

Không hẳn là suy tư, Jaemin chỉ đang nhớ về người yêu mình, người hiện đang làm việc chăm chỉ trong văn phòng.

Jaemin nghĩ vậy.

Liệu anh có nhớ mình không nhỉ?

Trầm ngâm cạnh cửa sổ, những hạt mưa nhỏ lộp bộp va vào mặt kính, tưởng như sẽ đánh thức Jaemin đang mơ mộng về tình yêu lại chẳng hề hấn gì.

Lòng Jaemin cũng chẳng nhạt đi vì dòng mưa lạnh lẽo, chỉ là như thiếu đi sự lạnh giá đến tận cùng. Như cái nắng của mùa hạ, như cơn gió của mùa đông, rõ là thiếu đi cái quen thuộc, mới có thể khiến em quên đi mà bật một bản nhạc cũ, tận hưởng cõi cảm xúc bập bùng như đám mây.

Nhưng là với một người đặc biệt, với Jeno của em.

Nhớ những ngày mưa rơi của thanh xuân ngày ấy, ta chạy quanh bãi sân sau trong cơn mưa vội vã, cái nắm tay, ánh nhìn ấm áp đến lạ. Nhưng thời gian trôi qua trong sự trưởng thành của lý trí, mà trái tim vẫn đòi hỏi cỗ cảm xúc ấm áp từ tình yêu.

Điển hình như Jaemin lúc này, tâm suy trưa nay phải ăn gì, lòng lại nhớ về vẻ đẹp trai của người nọ, rốt cuộc phải thở dài một cái.

Bỗng điện thoại trên phòng khách "ting" lên rồi sáng một vệt thông báo, thu hút ánh nhìn của em, dứt ra khỏi cơn mưa vẫn mạnh mẽ dội xuống thành phố ồn ào. Jaemin cầm điện thoại trên tay nhìn xuống dòng tin nhắn, không biết nội dung là gì lại khiến Jaemin mỉm cười. Nụ cười ấm áp như vạt nắng mùa xuân lấp ló, chiếu qua mảnh đào hồng lung linh sao mà cuốn hút.

Ngỡ như lòng bỗng đâm chồi những cành hoa nhỏ, ôm lấy cái nắng mùa hạ và tiếng chim hót véo von, cánh bướm nhộn nhạo trong lồng ngực. Trời ngoài kia vẫn trôi theo cơn mưa, ban công cũng chẳng còn thấy một ai, nhưng trong phòng khách lại nở lên một không gian ấm áp, vang lên khúc nhạc ảm đạm, còn nghe được khúc ngân nga của ai.

Chan chứa niềm hạnh phúc lộ sau nụ cười như ánh sáng duy nhất trong cơn mưa, như một kẻ si tình trong một tình yêu ấm áp.

Từ Cún Samoyed của em

Mở Đóng

Ở công ti mệt quá, nhớ em, chỉ muốn ôm vào lòng say một giấc.

Thỏ con

Em cũng vậy

Rất nhớ anh.

[Viết] [Nomin|Series Drabble] Thả đường phát thính cùng Nỗ DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ