Chap 21

14 2 1
                                    

Mới sáng sớm, điên thoại của Giải đã vang lên inh ỏi
- Alo, có chuyện gì thế- Giải hỏi
- Bác sĩ Giải, mau đến đây đi có ca phẫu thuận vô cùng khó, thằng bé đang nguy cấp lắm
- Được, tôi đến ngay- Giải vội vàng chay đi
- Giải, có chuyện gì thế?- Xử hỏi gương mặt lo lắng
- Chuyện gấp lắm, nói với cậu sau- Giải nói gấp gáp
- Mình đi với cậu- Nói rồi 2 cô nàng phóng xe đi
- May quá, bác sĩ Giải đến rồi- Một bác sĩ khác chạy đến hớt hải nói
- Mau dẫn tôi đi- Giải vội vàng
- Vâng- Bác sĩ kéo Giải chạy đến phòng phẫu thuật
- Giải vội vàng bắt tay vào phẫu thuận cho đưa bé, kí ức 2 năm trước lại ùa về, nước mắt cô giàn dụa chảy ra

2 năm trước
Giải là một bác sĩ giỏi nhất trong nước, ai ai cũng yêu mến cô. Mỗi khi có ca phẫu thuật khẩn cấp thì cô luôn là người ra tay cứu chữa. Cô chữa được cho rất nhiều người gần như đã gặp thần chết lại được sống lại, mọi người rất cảm kích, khâm phục và biết ơn. Nhưng có một lần đã khiến cô vô cùng ân hận:
- Bác sĩ, mau cứu con tôi với- Một người phụ nữ hốt hoảng chạy vào nói với Giải
- Đứa bé bị sao vậy ạ?- Giải vội vàng hỏi lại
- Con tôi bị đau bụng từ sáng đến giờ rồi- Bà mẹ nói trong nước mắt
- Trời ơi, sao giờ bác mới đưa con tới, 7 giờ tối rồi đó- Một bác sĩ khác hốt hoảng nói
- Tại tôi chỉ nghĩ con đau bụng bình thường- Bà mẹ nói tiếp
- Đừng nói nữa, mau đưa thằng bé vào phòng cấp cứu đi, bé bị đau ruột thừa rồi- Giải gấp gáp đưa thằng bé vào phẫu thuật
- Mong bác sĩ cứu lấy con tôi- Bà mẹ chạy theo
- Vâng, cháu sẽ cố gắng, cứu người là quan trọng mà- Giải vừa bế đứa bé chạy nhanh vào phòng phẫu thuật vừa nói
- Xin người nhà ở ngoài ạ- Hai bác sĩ phụ Giải chặn ba mẹ đứa bé ở ngoài để Giải làm phẫu thuật
Một tiếng sau trôi qua, Giải bước ra ngoài với gương mặt thất thần, nước mắt ướt nhòe 2 bên má
- Bác sĩ, con tôi sao rồi?- Bà mẹ chạy ra hỏi
- Cháu…. Cháu….xin…xin… lỗi ạ, đứa bé được đưa vào quá trễ- Giải rưng rưng nước mắt
- Các người…các người làm ăn như vậy à? Tôi sẽ không cho cô sống yên ổn đâu- Bà mẹ hét lên
- Chúng cháu rất tiếc nhưng đứa bé đó được đưa vào quá muộn và dường như nó đã tắc thở từ trên đường đến đây- Bác sĩ đứng cạnh Giải nói
- Vậy ư?…tôi không tin… vậy sao các người không nói với tôi ngay lúc đầu- Bà mẹ vẫn cố chấp
- Bởi vì bạn cháu sợ mọi người đau lòng nhưng rồi sự thật thì vẫn là sự thật, không thể che giấu lâu dài nên bạn cháu mới đấu tranh tâm lí trong suốt một tiếng và quyết định phải báo cho người nhà biết chuyện này- Xử Nữ đến viện thăm Giải thì nghe thấy liền đi đến nói
- Sao mày biết- Giải ngước lên
- Vì tao và mày là bạn thân- Xử nói
- Cảm ơn mày đã hiểu cho tao- Giải cúi đầu xuống nói
- Tôi không tin, cô chính là người giết con tôi – Bà mẹ vẫn cố chấp chỉ tay vào mặt Giải
- Cháu… thực sự rất xin nỗi- Giải nói
- Đừng làm loạn nữa, nỗi là do chúng ta đưa con vào quá muộn, về thôi- Người đàn ông đứng cạnh bà nãy giờ mới lên tiếng, ông chính là cha đứa bé, ông cũng buồn lắm nhưng vẫn bình tĩnh hiểu rằng người sai trong chuyện này không phải Giải
- Mày cứ chờ đấy, tao sẽ trả thù cho coi- Người đàn bà trước khi bị ông lôi đi vẫn cố hết vọng theo

Đừng quên em nhé!!! ( Yết-Giải)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ