Tiết học cứ thế trôi đi trong một không khí vô cùng căng thẳng và tĩnh lặng. Cự Giải cả buổi không học được chữ nào vào đầu, cô mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi. Yết cũng không chú tâm vào học được, cả buổi chỉ nhìn Giải. Xử thì chỉ biết cắm đầu vào học và thấy tội nghiệp cho con bạn thân quá hiền lành của mình. Kết thấy Xử của anh buồn thì cũng buồn. Ngưu và Bảo cũng ngồi thương cho bạn mình.
Reng reng reng
- Giải, dậy đi, hết giờ học rồi- Xử lay nhẹ Giải
- Ừm, hết giờ rồi sao?- Giải đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ
- Yết, chúng ta về…..- Giải chưa kịp nói xong thì Ngư đã cắt ngang
- Chúng ta cùng về nha Yết- Ngư nũng nịu
- Không được, tớ về cùng Giải rồi- Yết quả quyết
- Vậy thôi, tớ đi bộ về cũng được- Ngư giả vờ buồn bã
- Sao lại đi bộ, không phải cậu có người đón sao?- Yết hỏi
- Ừm, đáng nhẽ ba tớ sẽ đón nhưng ba tớ vừa nhắn cho tớ là ba đang bận rồi bảo tớ đi nhờ bạn về tớ lại không thân với ai ngoài cậu. Thôi, tớ về nha.- Ngư nói rồi quay người đi
- Khoan đã, để tớ đưa cậu về. Các cậu đưa Giải về giúp tớ nha- Yết đắn đo mãi rồi nói mà không biết rằng Ngư đang cười thầm trong lòng, còn Giải thì cảm giác tim mình đau nhói như có ai đang bóp chặt nó vậy
- Ừm, cảm ơn cậu nhé- Ngư cười rồi lén rút điện thoại nhắn cho ba “ Ba à, ba không cần đón con nữa đâu, con đi nhờ bạn về rồi”
- Về thôi- Xử kéo Giải đi vì cô biết Giải đang rất buồn, Kết, Ngưu và Bảo cũng chạy theo
- Mình cũng về đi- Ngư kéo Yết đi trong khi Yết đang nhìn theo Giải
Quay trở lại bên Giải
- Giải, đừng buồn nữa- Ngưu an ủi bạn
- Đúng, Yết chỉ đưa Ngư về vì cậu ấy không có ai đưa về thôi- Bảo cũng an ủi
- Đúng, chúng ta đi ăn gà rán đi- Kết nói
- Ừm, Giải thích ăn món đó nhất mà- Xử cười nói
- Các cậu đi đi, mình mệt lắm, mình về trước đây- Giải vẫn buồn
- Thôi, đi cung cho vui- Ngưu nói rồi kéo Giải đi luôn
Đến quán gà, mọi người đều ăn và nói chuyện vui vẻ riêng Giải là không ăn một miếng nào, cứ ngồi buồn mãi.
- A, đút cho anh đi, Bảo Bảo- Ngưu há miệng
- Hứ, anh có tay tự gắp đi- BB lè lưỡi
- Đút cho anh đi mà- Ngưu nhõng nhẽo
- Nè- Bảo Bảo đút cho Ngưu ăn
- Xử nhi, ăn nhiều vào- Kết gắp miếng gà vào bát cho XN
- Ừm, anh cũng ăn nhiều vào- Xử đút cho Kết ăn
Giải nhìn thấy họ tình tứ như vậy lại càng buồn, càng cảm giác mình là người thừa, càng cô đơn. Bỗng nhiên Xử quay qua thấy Giải buồn, cô liền vỗ vai Kết, Ngưu và Bảo rồi hất cằm về phía Giải.
- Giải, ăn một chút đi- BB gắp một miếng gà cho Giải
- Các cậu cứ ăn đi, tớ không đói đâu- Giải nhìn mọi người cố cười để họ yên tâm
- Ừm, vậy chúng ta về nha, mình cũng không muốn ăn nữa- Xử nói, cô biết Giải cười vậy thôi chứ thật ra vẫn buồn lắm, cô chơi với Giải từ nhỏ nên biết Giải không muốn ai phải buồn vì mình
- Ừm, về thôi- Ngưu cũng hiểu tâm trạng của Giải bây giờ đang rất buồn nên cho cô ấy không gian nghỉ ngơi, cứ ngồi đây sợ Giải lại cảm thấy cô đơn, lại buồn hơn
Vậy là cả lũ đi về nhà sau một ngày mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng quên em nhé!!! ( Yết-Giải)
FanficNgười viết truyện: _Ayuha_ Bắt đầu viết: 27/4/2020 Mình chưa có nhiều kinh nghiện viết truyện nên nếu có sai sót xin các bạn nương tay và góp ý cho mình nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💗 Nhớ vote cho mình nha, hihi. Yêu mọi người nhiều 💗 💗...