Chương 6

531 9 0
                                    

(6)

" Em không nhớ hồi đại học tôi từng là vận động viên điền kinh sao? Em chạy làm sao thoát khỏi tôi..."

" Thầy... đúng là biến thái..."

" Nếu em không giữ lời hứa tôi sẽ nói chuyện này cho ba mẹ em."

Hắn buông lời đe dọa cô, hắn biết ba mẹ là điểm yếu của cô, cô tính tình trẻ con nhưng lại rất nghe lời và sợ người lớn...

" Lần đầu tiên của em, cũng bị thầy cướp rồi... thầy còn muốn gì nữa?"

Lý Giang Nguyệt tức giận đẩy người đàn ông trước mặt ra, trước đây cô ngưỡng mộ hắn bao nhiêu thì bây giờ cô lại thấy hắn biến thái và vô sỉ bấy nhiêu. Cô biết chính hắn đã bày trò ra để cướp đi đời con gái của mình, nhưng bản thân cô khờ dại mà dính vào bẫy của hắn nên đành chấp nhận.

" Muốn chịu trách nhiệm, muốn em làm vợ tôi..."

" Không thể, em còn trẻ, sao em phải lấy chồng, em còn phải đi học đại học, còn phải đi hết một vòng trái đất..."

" Muốn đi đâu tôi đưa em đi..." Hắn quả quyết...

" Thầy đợi em 10 năm nữa đi, khi đó em sẽ trở nên giỏi giang, xinh đẹp, em nhất định sẽ lấy thầy..."

Cô nắm lấy tay hắn mà thỏa thuận, cô nghe nói lấy chồng phải sinh con, chăm sóc con mà cô lại rất ghét trẻ con, cô sợ đau, sợ già trước tuổi...

" Vậy em muốn 10 năm nữa lấy một ông già sao? Mà không lấy tôi người khác hốt mất thì đừng có tiếc nhé... cứ suy nghĩ cho kỹ đi..."

Hắn tức giận hất tay cô ra rồi bỏ vào nhà, hôm nay cô làm hắn rất bực. Bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp muốn lấy hắn, hắn đều không có cảm tình... Hắn lại muốn chinh phục một cô học trò vừa lùn, vừa trẻ con, vừa khó tính như cô cơ chứ...

" Thầy, đợi em 10 năm đi mà..."

" Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày... không đồng ý thì tôi lấy vợ... "

" Thầy... đừng..." Cô lắc đầu lia lịa, cô chưa muốn kết hôn nhưng thật sự cô tiếc hắn lắm, sợ hắn sẽ thuộc về tay người khác.

Nữ nhân này thật lạ, bao nhiêu người muốn gả cho ta, sinh con cho ta, còn em lại bắt tôi đợi ?

" Giờ em chọn đi, lấy hay là không?"

Hắn tiến về phía cô, một tay giữ chặt tay cô lại, một tay nới lỏng cà vạt. Hắn vuốt ve khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hắn luồn cánh tay nghịch ngợm vào trong váy của cô vuốt đôi chân trắng nõn nà của cô .Cô đỏ mặt kháng cự nhưng không được vì anh khoẻ hơn cô.

"Đồ biến thái! Thả tôi ra mau.. "

" Biến thái sao? Để tôi cho em biết thế nào mới biến thái.... "

Hắn ghé sát vào tai cô nói nhỏ rồi cắn nhẹ vào tai cô. Cái miệng hư hỏng của hắn đánh dấu chủ quyền lên cổ, lên xương quay xanh của cô.

" Á!! Đau. Đồ khốn thả tôi ra mau... "

" Cái miệng của em nói nhiều quá rồi đó.....đẻ tôi cho em ngậm miệng lại..."

Nói rồi hắn nâng cằm cô lên hôn lấy hôn để lưỡi hai người bện chặt lại, đến khi cô không thở được nữa hắn mới chịu nhả ra.

" Kỹ thuật hôn của em kém quá đấy. "

" Tôi... tôi đã bao giờ hôn ai đâu?"

" Vậy để tôi dạy em? "

Hắn cười ranh ma cúi xuống định hôn cô cánh tay hắn luồn vào trong áo cô.

" Đừng mà... trận hôm qua thầy làm còn chưa đủ sao?"

" Em còn nợ tôi 39 lần mà, không nhớ sao?"

Cô đỏ mặt không trả hai tay giữ chặt lấy áo. Hắn ngước mặt lẻn ánh mắt sắc lem như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khiến hắn run sợ.

" Thầy mà đụng đến người tôi nữa thì chúng ta chia tay..."

Hắn không nói gì đè mạnh cô xuống giường, cô không kịp phản ứng trước hành động của hắn...

" Em tưởng muốn chia tay mà dễ sao?"

#còn

THẦY LÀ CHỒNG BIẾN THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ