Kiếp Trước

6 0 0
                                    

Tại đình viện bên Uyển Liên Trì.

" Tướng quân, Lạc tiểu thư muốn gặp ngài "

" Không gặp "

Hắn vận trên người trường bào đỏ thẫm làm tăng thêm vẻ yêu mị, huyền phát dài đến thắt lưng được tùy ý vấn lên bằng chiếc trâm bạch ngọc đơn giản, hữu thủ phe phẩy chiếc phiến bạch sắc, chuôi quạt là huyết ngọc Vân Nam được điêu khắc tỉ mỉ, trên quạt được vẽ bức đồ sơn có một không hai. Tả thủ nâng lên chén trà nghi ngút khói đang toả hương thơm thanh mát riêng biệt của loại trà độc nhất vô nhị tại Huyễn Vân Triều, gương mặt anh tuấn thập phần hưởng thụ. Sau khi thu vào thanh âm của vị quản gia liền nhíu mày một cái không do dự mà ra lệnh không gặp.

Quản gia theo lệnh của tướng quân đi ra gặp vị Lạc nhị tiểu thư ở đại sảnh rồi truyền lời của ngài ấy cho nàng. Aizzz, ông ở tướng quân phủ đã lâu, cũng chứng kiến tình cảm của vị Lạc nhị tiểu thư này dành cho tướng quân nhà ông, chỉ trách tướng quân vĩnh viễn cũng sẽ không thể yêu nàng.

" Lạc tiểu thư, tướng quân không muốn gặp người, lần sau rồi đến vậy. "

Lạc Vân Y nào muốn nghe lời này, nàng chỉ muốn gặp hắn lần cuối, không thể sao !

" Lâm quản gia, ngươi cho ta vào đi, ta cầu xin ngươi đấy, chỉ lần này nữa thôi "

" Thật xin lỗi Lạc tiểu thư, nô tài không thể làm trái lệnh tướng quân "

Lâm quản gia chân thành khuyên nhủ Lạc Vân Y, ông cũng thật sự muốn giúp vị Lạc nhị tiểu thư này nhưng ông là phận nô tài không thể làm trái lệnh chủ tử, chỉ có thể tận lực khuyên nhủ Lạc nhị tiểu thư quay về thôi.

Lạc Vân Y gấp gáp, nàng biết hắn không muốn gặp nàng nhưng đây đã là lần cuối rồi, nàng nhất định phải gặp hắn nếu không, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội gặp nữa.

" Lâm quản gia, rắn kìa "

Lạc Vân Y hét lớn làm Lâm quản gia giật mình khắp nơi tìm rắn, nhân lúc ông ta không chú ý mà nhanh chân chạy vào phủ.

Thị vệ bên cạnh tính chạy theo kéo nàng lại liền bị Lâm quản gia phất tay cho lui, ông chỉ có thể giúp nàng được như vậy, xem như cũng là để nàng ấy chết tâm  với tướng quân đi, hazz.

Lạc Vân Y đường ngõ quen thuộc mà chạy vào đình viện bên Uyển Liên Trì. Vừa tới nơi hạnh mâu liền thu vào thân ảnh của hắn đang nhàn nhã thưởng trà, nàng có chút vui mừng cũng có chút đau sót. Vui là vì nàng lại được gặp hắn, đau sót là vì đây là lần gặp cuối cùng nhưng hắn vẫn không muốn gặp nàng. Nước mắt chưa kịp trào ra liền bị nàng lặng lẽ thu về, môi mỏng mím nhẹ một cái rồi nở nụ cười bước về phía hắn.

" Hiên ca ca thì ra huynh ở nơi này, Y nhi tìm huynh mệt muốn chết "

Huyền Dật Vân chậm rãi nhìn nàng, nữ nhân luôn làm phiền hắn mấy năm nay, nàng là muội muội của Yên nhi người hắn yêu cũng vì vậy mà hắn không đuổi nàng đi mà chỉ lạnh nhạt , hắn cũng biết tình cảm nàng dành cho hắn nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yêu nàng [ Thỏ : Ngươi sẽ hối hận ]. Huyền Dật Vân không biết tại sao cứ mỗi lần gặp Lạc Vân Y đều dâng lên cảm giác quen thuộc khó nói nên lời, chỉ là vừa muốn nhớ gì đó đầu liền đau như muốn nứt ra, thống khổ tận tâm can.

Tướng Quân Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ