Đầu hắn đột nhiên đau như muốn nứt ra , từng giọt mồ hôi hiện lên trên trán, những hình ảnh nhỏ lẻ như chiếc gương vỡ chậm chạp ghép lại với nhau, thời gian từng chút một trôi qua, những hình ảnh cũng dần ghép lại. Trong đêm tối một tiểu cô nương run sợ khóc ở dưới một gốc cây cổ thụ, hắn liền không do dự mà đi tới gần nàng.
" Tiểu cô nương, muội sao lại khóc "
" Hức, muội bị lạc rồi, ở đây thật đáng sợ. Tiểu ca ca, huynh là ai! "
" Ta là Huyền Dật Hiên, ta cũng bị lạc. Hay để ta đưa muội về nhé! "
Hắn cầm cây đuốc đưa lên trước mặt nàng, cười một cái như muốn gạt đi cái đáng sợ của đêm tối cũng như muốn trấn an tiểu cô nương trước mắt.
Tiểu cô nương đưa tay lau đi nước mắt rồi nhìn hắn cười ngây ngô, trông như một con mèo hoang nghịch ngợm bùn đất. Lúc đó vì trời đã tối, trong rừng lại nhiều dã thú nên hắn cũng không giám đưa nàng đi lung tung, chỉ có thể ở ngay dưới gốc cây đại thụ này đốt đống lửa để sưởi ấm. Sau đó tiểu cô nương vì lạnh nên dựa vào hắn rồi thiếp đi, lúc ngủ còn cười rất tươi.
Sáng hôm sau, hắn gọi tiểu cô nương dậy, hai đứa trẻ mới mấy tuổi trong cái lạnh của buổi sáng, vừa đói bụng vừa khát nước. Bỗng tiểu cô nương chạy lại bên cạnh, ngắt một chiếc lá thu gom lại từng giọt sương sớm rồi đưa cho hắn, hắn biết nàng cũng đang khát, đôi môi đã khô tới mức muốn nứt ra nhưng vẫn nhường nước cho hắn. Tâm đứa trẻ mới 10 tuổi lần đầu tiên biết cảm động là gì sau cái ngày mẫu thân hắn mất, Huyền Dật Hiên đẩy lá chứa đầy sương sớm đến bên miệng nàng.
" Muội uống đi, ta lại đi tìm nước "
" Hiên ca ca, ta thấy huynh rất khát, huynh uống trước đi ta sẽ lại đi tìm. "
Tiểu cô nương vẫn mím chặt môi, một mực nhét lá nước cho hắn, tựa như nếu hắn không uống nàng cũng sẽ thật sự không uống.
" Oa, thật mát, thật ngon. Cảm ơn muội nhé "
Hắn nhận chiếc lá rồi xoa đầu nàng, thật ra sau khi đưa qua đưa lại thì chẳng còn lại bao nhiêu, hắn uống hết liền cười rồi khoa trương cảm ơn làm tiểu cô nương cười càng thêm vui vẻ, nàng liền chạy đi ngắt lá rồi hứng nước sương uống. Sau khi uống nước xong hai đứa trẻ liền tìm đường ra khỏi khu rừng, nhưng đi mãi đều là cây cối rậm rạp chẳng bóng người, tiếng thú dữ bên cạnh làm cả hai không khỏi sợ hãi, nhưng vì muốn làm chỗ dựa cho tiểu cô nương nỗi sợ hãi trong lòng liền bị hắn dìm xuống.
Đi mãi tới giữa trưa, vì sợ đói nên đi đường bằng sự nhanh nhẹn của mình hắn đã bắt được một con gà rừng, để tiểu cô nương ở lại canh gà, hắn liền chạy đi tìm củi, trong lúc đó liền thấy dòng nước suối bên cạnh, hắn đem bó củi chạy về liền dẫn nàng qua đó xử lý con gà. Làm xong liền xiên lên cây đem gà qua đốt lửa rồi nướng lên, con gà mặc dù không có da vị nhưng hương thơm đều toả ra ngào ngạt, nhìn ánh mắt thèm khát vì đói của tiểu cô nương bên cạnh hắn liền xé một cái đùi đưa cho nàng. Tiểu cô nương nhìn hắn cười một cái rồi nhận đùi gà ngồi ăn, cái nét mặt thỏa mãn đó làm hắn nhớ như in.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Truy Thê
General FictionTên truyện : Tướng Quân Truy Thê Số chương : Đang cập nhật Thể loại : Trọng sinh, Sủng, Cổ đại, Điền văn,... Tác giả : Yên [ Thỏ ] [ Lưu ý, không mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nhé ! Mặc dù truyện phèn nhưng tớ không muốn đứa con...