Lời đầu tiên khi trở lại với Chap 10 - một Chap rất ngắn thôi. Gấu xin gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai yêu mến "Tìm & Giữ", xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu. Thứ hai Gấu cũng xin thật lòng cảm ơn tất cả mọi người dù Gấu ngừng fic lâu nhưng vẫn nhiệt tình chờ đợi, nhắn tin, inbox,... để hỏi thăm Gấu và Fic.
Thời gian vừa rồi Gấu bận một số việc riêng và chút lí do sức khoẻ nên đã ngừng Fic đột ngột mà không thông báo. Gấu xin trở lại ngày hôm nay với Chap 10. Chap 10 dù rất ngắn thôi nhưng như Gấu từng nói. Fic của Gấu dài hay ngắn đều có ý đồ cả he he >:) . Vì thế xin tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Gấu cũng như "Tìm & Giữ" nhé! Gấu xin chân thành cảm ơn!
------------------------------
- ...Đây..đây là đâu? - Hyomin vẫn choáng váng vì men rượu đêm qua
- Nằm xuống nghỉ đi em. Anh làm xong bữa sáng sẽ mang lên cho em ngay - Joon cười nói
- Anh..tại sao tôi lại ở đây? Tôi phải cứu Jiyeonie! - cô nói rồi loạng choạng đứng dậy
- Em đi vững được mấy bước mà đòi đi cứu cô ta? Em biết cô ta đang ở đâu mà đòi cứu cô ta? Có khi cô ta còn đang trên giường với ai đấy! - Joon quát lên trong cơn ghen- Anh..đồ khốn nạn! Để tôi về! - cô quát lên bằng giọng yếu đuối trong dòng nước mắt
- Nằm đấy đi, anh sẽ mang đồ ăn lên cho em. Ổn rồi anh sẽ đưa em về
- Tôi không cần! Tôi tự về!
Joon bóp gọn khuôn cằm nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay và rít từng câu trong họng:
- Đừng có bướng với tôi. Em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì còn có cơ hội nhìn thấy con ranh xinh đẹp kia bằng không tôi sẽ khiến khuôn mặt nó biến dạng, em sẽ hối hận đấy. Rõ chứ?
- Đồ...! - cô thả người mệt nhoài, không tiếp tục phản kháng nữa
- Nằm đi. - Joon buông thõng hai từ với giọng trầm lạnh khiến người ta rợn gáy rồi đóng sầm cửa lại.
Hắn vừa khuất sau cánh cửa Hyomin đã đổi sắc mặt. Gương mặt bướng bỉnh tinh ranh của cô trở lại, trong đầu tính đến những mưu trốn khỏi miệng hổ từ ngốc nghếch đến bất khả thi đều đủ cả. Cuối cùng cô liều."Đây là tầng hai, căn biệt thự này từ nhỏ nó đã quá quen thuộc rồi. Liều mạng một chút, may mắn chắc thọt thôi. Hơi xấu gái tí nhưng không sao =))" - nó nghĩ trong đầu rồi làm ngay. Ngốc thật, nhưng biết sao được? Dù sao thì đấy cũng là cách khả thi nhất. Hy vọng là Lee Joon không rảnh mà ngồi xem camera thôi, không thì chắc mông cô chưa kịp chạm đất thì đã nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của hắn rồi. Nghĩ cũng rùng mình nhưng thôi, liều ăn nhiều!
Cô mở cửa rồi rón rén ra ngoài ban công tránh gây tiếng động cho đôi tai "chó săn" dưới nhà =.='
May là biệt thự hắn xây "diêm dúa" nên khoảng cách từ ban công xuống mặt đất không quá cao, lại cũng nhiều chỗ để dẫm như môn thể thao leo núi trong nhà. Cô cẩn thận dẫm và bám vào những chỗ có thể để giảm thiểu tối đa độ nguy hiểm tránh gây "xấu gái" cho mình. Vật vã một lúc thì cô cũng hạ cánh an toàn. Rón rén chân đất chạy ra phía sau nhà tránh hai tên vệ sĩ canh cổng bên ngoài, cô nấp mình vào bụi cây quan sát không thấy ai rồi bắt đầu leo lên bờ tường thoát ra ngoài. Co cẳng chạy một mạch ra đầu đường bắt vội chiếc taxi bên đường. Cô về nhà thay đồ và xin bà chị tiền trả bác tài xế.- Bình tĩnh ngồi xuống kể cho bọn chị nghe nào. Uống nước đi - Soyeon sốt sắng
- Cứ để cho Min nó thở đã seobang à - Qri xinh đẹp nhẹ nhàng nói
- Lee Joon. Lee Joon! Tên đó không được! - Hyomin cắn chặt hàm răng khi nhắc đến hắn
- Lee Joon??? - SoRi tròn mắt
- Hắn định nhốt em không cho em đi. Em phải trèo tường mới về được đây. Jiyeonie..có lẽ hắn đang giữ em ấy.
- Lee Joon sao? Nhưng tại sao? Cậu ấy không phải thân với em sao? - Soyeon nói
- Em không biết tại sao anh ta trở thành như vậy nữa - Hyomin hơi nhẹ giọng hơn
- Tình yêu thật đúng là đáng sợ mà. Thay đổi cả con người.. Seobang sẽ không như vậy đâu phải không? - Qri nghiêm túc
- Aishhh!! - Soyeon lườm Qri
- Em không biết làm thế nào để có thể tìm được Jiyeonie. Không biết em ấy đang ở đâu và như thế nào - Cô run giọng trong dòng nước mắt- Nhưng em chắc chắn là Joon giữ Yeonie không? - Soyeon hỏi
- Em nghĩ là chắc. Người nghe điện thoại của Yeonie là giọng phụ nữ nhưng khi cãi vã thì Lee Joon nói nếu em không nghe lời anh ta thì anh ta sẽ hại Jiyeon - Hyomin ngập ngừng nói
- Không thể tin nổi thằng nhóc đó lại trở nên như vậy - Qri nổi nóng
- Nếu người anh ta cần là em thì tại sao lại bắt giữ Jiyeonie? Nếu chỉ để gây sức ép với em thì có phải là phản tác dụng và không cần thiết không? - cô suy đoán
- Unnie chính xác cũng không hiểu chuyện gì giữa bọn em, tại sao lại thành ra thế này. Nhưng chúng ta có thể gặp Lee Joon để nói chuyện không? Unnie dù sao vẫn tin cậu ta là đứa nhóc ngoan có lẽ vẫn nói chuyện được - Soyeon điềm đạm nói nhỏ nhẹ
- Em không biết nữa unnie à...-----
Về phần Lee Joon. Sau khi lên phòng với bát cháo nóng, không thấy "con bé ngốc" kia đâu. Anh ném mạnh bát cháo vào tường, quát tháo ầm ỹ:
- Mẹ kiếp! Các người mù hết cả rồi hay sao mà một đứa con gái cũng để thoát! Em giỏi lắm! Em được lắm Park Hyomin! Chống đối tôi sao? Em coi thường Lee Joon này đến vậy sao? Được! Tôi sẽ để em được gặp con nhóc đó. Tôi sẽ khiến em phải "tự nguyện" ngã vào lòng tôi. Đừng trách tôi, là do em thôi Park Hyomin! - Joon gầm gừ trong cổ họng...