Cuối cùng thì cũng đã Ji's Min =))
K quá nồng nàn nhưng vẫn khiến bao con mắt nhìn vào phải ghen tị . Cũng chẳng đặc biệt , chỉ đơn giản là họ yêu nhau thôi . Cách thể hiện tình cảm cũng không phô trương như để cả Thế Giới biết hai đứa yêu nhau mà chỉ cần đủ để hai đứa hiểu mình là của nhau . . .
- Yeobo ah , chúng ta sẽ kết hôn mà , phải không ? - Nó không nhìn Min mà nhìn vào lọn tóc của Min đang quấn quanh ngón tay nó
- Sao em lại hỏi thế đồ béo ?
- Em muốn chúng ta được công nhận . Muốn là vợ chồng thật sự chứ k phải chỉ là người yêu .
- Được rồi , chúng ta sẽ kết hôn , chỉ cần em muốn thì chúng ta sẽ cùng làm mọi thứ - Min cười rồi hôn nó
Dù nó là chồng cô nhưng cách nó yêu và "sở hữu" cô vẫn trẻ con và đáng yêu lắm . . .
Chiều nay nó phải đi chụp cho khách , Min ở nhà một mình . Cô dọn dẹp mọi thứ rồi nằm ườn ra giường như một con mèo lười . Điện thoại cô báo tin nhắn đến , là của Lee Joon .
- "Gặp nhau chút nhé ? Anh muốn thấy em"
- "Ở đâu ạ ?"
- "Queen's House"
- "10' nữa em tới"
Joon đưa tay vẫy khi thấy cô đẩy cửa bước vào quán .
Queen's House là một quán cafe không quá lộng lẫy như "dành cho nữ hoàng" nhưng nó mang không khí khiến con người ta có thể dừng mọi suy tư hay sự buồn bã để trở về với tâm trạng nhẹ nhàng thư thái bởi không gian thoáng đãng với những bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo , sàn lát gỗ đức không một dấu vết chắp nối những miếng gỗ sai lệch , mùi trầm hương thoảng nhẹ như tan vào những tâm trạng nặng trĩu vô hình nào đó . . . Nói chung là bạn sẽ có một cảm rất thoải mái khi bạn ngồi đây .
Cô ngồi xuống chiếc ghế mà Lee Joon vừa kéo ra , anh trở về bên đối diện .
- Chị uống gì ạ ? - cô bồi bàn nhẹ nhàng hỏi với nụ cười hiếu khách trên môi , núm đồng tiền hai bên má giúp cô bé tạo thêm thiện cảm với những vị khách .
- Cho mình một Espresso nóng , cảm ơn - cô cũng nở một nụ cười thân thiện với cô bé bồi bàn
Trở lại với người con trai có khuôn mặt mĩ nam mà có thể đốn gục hàng trăm cô gái chỉ với một cái nháy mắt đang ngồi đối diện kia :
- Em dạo này thế nào ? - Anh nhìn cô bằng ánh mắt hiền lành ấm áp , tay lắc nhẹ cốc cafe rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ như chỉ có vài giọt cafe lướt trên môi anh đủ để gắn chút dư vị lên đầu lưỡi .
- Em vẫn khoẻ . Anh thế nào ? - cô đặt điện thoại và chìa khoá chiếc xe cổ Bugatti Type 57SC Atlantic - siêu xe đời 1936 lên bàn .
- Anh vẫn vậy thôi , vẫn ổn và vẫn chờ cô ấy yêu anh :< - anh bắt đầu trêu chọc cô
- Hầy =.=
- Jiyeon không có nhà hay sao mà em được đi với anh thế này ha ha ha
- Jiyeon đi làm .
- Ừm , mà em cũng đừng tránh mặt anh nữa . Anh không muốn em khó xử , anh tôn trọng quyết định của em miễn là em hạnh phúc , vậy là đủ . Chỉ là anh cần thêm thời gian để chấp nhận thôi , cô ngốc à - anh cười rồi xoa đầu cô , cái hành động mà bao năm nay dù cô có năn nỉ hay quát mắng thì anh vẫn không bỏ được .
- Ya , đừng xoa đầu em . Em lớn rồi
- Ha ha , dù em có là bà cụ 70 tuổi thì chỉ cần anh còn sống , anh vẫn xoa đầu em
Cô không nói gì , chỉ lườm anh .
- Anh muốn hỏi một câu , em không trả lời cũng được . Đã bao giờ em cảm thấy hạnh phúc bên cạnh anh chưa ? Dù chỉ một chút ? Không phải với tư cách là anh em hay một người bạn khác giới .
- . . .
- Có ? . . . Hay không ?
- Uhm..mm , em luôn coi anh như một người anh trai ruột thịt vậy , rất quý anh . Bên cạnh anh rất lâu rồi , cảm xúc rất nhiều . Vui có , buồn có , giận có và . . . hạnh phúc cũng có . Dù có thế nào thì em cũng không nghĩ mình có thể trở thành bạn gái của anh nhưng cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh . Hứa nhé ? Sẽ luôn là anh trai tốt của em ?
- . . . Ừ , hứa - anh mỉm cười
- Anh hãy sớm tìm cho em một người chị dâu tốt đi , anh cũng cần môt người phụ nữ bên cạnh mình nữa .
- Ta có thể tắt điện thoại và tháo sim chứ sao có thể tắt bộ não và tháo tim ? Nhưng cô ngốc à , em cứ yên tâm , em sẽ sớm có một người chị dâu tốt . Anh sẽ tìm một cô gái phù hợp và em sẽ duyệt giùm anh , nhé ? - anh lại xoa đầu cô nhưng nụ cười không vui như trước . . .
- Uhmm . . . - một nụ cười ngô nghê trên khuôn mặt cô , nụ cười như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ vậy . . .
Thời gian khi con người ta vui vẻ luôn trôi qua nhanh hơn bình thường . Anh muốn ở bên cô lâu hơn nữa nhưng cô cần phải về , cô còn . . . Jiyeon mà .
- Em về đi , tối rồi . Đừng để hai noona và Jiyeon chờ .
- Ừm , anh cũng về đi nha - cô cười rồi mở cửa xe trước sự trầm trồ và cả những cái mồm há hốc với bao con mắt dán chặt vào chiếc xe cổ đắt nhất mọi thời đại mà cô đang sở hữu .
. . .
Về đến nhà , Hyomin xách túi kem vừa tạt vào siêu thị mua để vào tủ lạnh . Nó thích ăn kem lắm , dỗ cô cũng dùng kem mặc dù người thích ăn kem là nó chứ không phải cô .
Cô mở cửa phòng , nó đang ngủ say . . .
Ngồi xuống cạnh giường , khoé môi cô hơi hé một nụ cười ấm . Cô đặt tay lên má nó . . . rồi ngón tay chậm rãi vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt nó , sống mũi cao đáng ghen tị , đôi lông mày quyến rũ , hàng mi dày cong vút , đuôi mắt dài gợi cảm . . . Dường như khuôn mặt thiên thần của nó hoàn hảo đến từng milimet . Cô ngồi một lúc như vậy , ngắm nhìn Park Jiyeon không biết chán . Cho đến khi cô nhận ra là cô đã ngồi như vậy đến . . . nửa giờ đồng hồ rồi thì mới cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn thoảng nhẹ như gió rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm . . .
Thả mình vào dòng nước ấm , cô khép đôi mi lại , tự cho mình sống chậm hơn thời gian một chút . . .