chap 6 end

1.5K 43 5
                                    

Cô gái cao ráo mặc áo choàng mau đen to sụ bước từng bước nặng nề vào căn dinh thự rộng lớn, cô đang du hí với cô vợ trẻ của mình chưa được mấy ngày ở Nhật thì đã bị lôi cổ về một cách hết sức dã man. Khẽ lầm bầm chửi rủa cho đỡ tức trong miệng, cô gái rảo bước nhanh hơn khi nhận được sự hối thúc của người quản gia sau lưng.

Cánh cửa bật mở, 4 người ở trong phòng, 1 cao, 2 lùn, 1 bình thường đang mỉm cười tươi tắn với cô. Cô nhăn mày tự hỏi triệu cô về nước sớm đến vậy rốt cuộc là có chuyện gì gấp gáp, hơn nữa thái độ khá dửng dưng của bốn con người trước mặt đủ chứng tỏ sự việc lần này chắc chắn cô là kẻ đứng mũi chịu sào rồi.

- errr..... rốt cuộc là chuyện gì mà phải triệu em về nước giữa tuần trang mật như vậy?? - cô ngồi vắt chân lên ghế, tháo kính đen ra và thở dài đằng đẵng. Người cao nhất trong 4 cô gái tiến tới vỗ nhẹ vai cô

- lần này... Jung lão gia yêu cầu... không thể không triệu em về...và cũng chỉ có em mới làm được thôi... vì tất cả mọi người đều bận rồi..

Cô tròn mắt, gì chứ? Lôi xềnh xệch người ta về nước để làm nhiệm vụ cho Jung gia mà lại là để thế thân cho 4 kẻ ăn không ngồi rồi bận bịu cái chỗ quái quỷ nào trước mặt cô đây á hả? Cảm thấy trong người bực xúc hết sức, cô cố gắng làm ra vẻ đáng thương để mong được sự rung động từ 4 con người kia

- sao có thể....?? các unnie tài giỏi như vậy chẳng lẽ không thể??

Cả 4 cô gái lắc đầu, cô gái lùn nhất nhếch mép

- unnie rảnh.. nhưng unnie không làm... dù là Jung chủ tịch yêu cầu...

Cô một lần nữa ngạc nhiên, 4 người trong số họ lại có 1 người chống đối với yêu cầu của chủ tịch, vẫn 3 người kia lý do là gì? Không để cô có dịp hỏi hết, cô gái có chiều cao bình thường rút từ trong ngăn bàn ra một tấm ảnh và đẩy nó đến gần cô

- Park... JiYeon?? - cô tròn mắt nhìn người trong ảnh.

- wow... sao em biết?? - Cô gái cao nhất ngạc nhiên. Cô thở dài và chỉ tay vào góc tấm ảnh

- ở đây có ghi này unnie... nhưng cô gái này thì làm gì đến Jung gia cơ chứ?

Cô gái vừa đẩy tấm ảnh đến trước mặt cô bật cười khúc khích

- vấn đề lớn... cậu ta đã cướp mất kẻ kế vị đã được chỉ định của Jung gia

- cái gì cơ? Sica unnie bị làm sao cơ?? - cô bật dậy và nắm lấy 2 tay của cô gái đối diện. Nhưng cánh tay cô đã bị đẩy ra bởi người nãy giờ chưa phát biểu một câu nào

- bình tĩnh đi... cậu ta đơn giản là... khiến Mều vàng chết mê chết mệt đến mức tình nguyện để cậu ta bắt cóc...

Đôi mắt cô mở to, xưa giờ cô chỉ nghe chuyện kẻ bắt cóc tống tiền bắt cóc con tin rồi nảy sinh tình cảm, chứ chuyện Jung đại tiểu thư ngang nhiên thích kẻ bắt cóc rồi tự nguyện dâng hiến để bắt cóc thì cô chưa từng nghe, thậm chí nghĩ đến chuyện đó cũng đủ thấy kì cục rồi.

- thật ra thì... Jung đại tiểu thư... ép cậu ta phải bắt cóc mình...

Sự ngạc nhiên đã lên đến đỉnh điểm, cô há hốc miệng, mở to đôi mắt vốn đã to của mình

[shortfic] Bắt cóc hay bị bắt cóc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ