6 - Gặp gỡ (1)

23 0 0
                                    

Tôi vốn không thể ngờ đến, qua mười mấy năm bình yên cùng một cái điện thoại sống như người yêu. Ăn chung, tắm chung, ngủ chung, thậm chí 'thẩm' chung. Cuối cùng Jeon Jungkook tôi lại tìm được anh người yêu theo cách tình cờ đến bất ngờ thế này.

Hôm đó sắc trời rất tệ. Bao trùm lên cả Kyung Hee* một màu u ám. Những đám mây xám ngắt nhanh chóng tụ tập đông đủ trên đầu các sinh viên chúng tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn trời, thở dài ngán ngẩm, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống rồi. Chuông báo kết thúc tiết học cuối cũng đã vang lên được một lúc. Bầu trời không biết vô tình hay cố ý lại mưa thật lớn.

Tôi không thể về nhà được, nhưng cũng không thể ở lại trường quá lâu. Anh Yoongi ở chỗ làm thêm vừa điện cho tôi nói rằng hôm nay rất cần một người giúp anh cất những thùng sách nặng vãi nồi lên kệ. Jimin thì thấp quá, Jin thì anh ấy không nỡ bắt làm. Và Yoongi nhờ đến tôi. "Nếu chú chịu giúp anh, anh sẽ đãi chú một chầu cừu xiên nướng và hai chai sữa chuối loại lớn, còn không thì trừ lương. Cho chú 3s suy nghĩ."

Đành chịu thôi, vì anh ấy là chủ mà tôi thì là người làm thuê mà. Với lại không làm thì mất tiền mà làm thì vừa có ăn vừa giữ được tiền. Ai ngu mà bỏ qua được. Phải biết rằng, muốn sống thì phải có cái ăn, mà cái ăn đều từ tiền mà ra.

Chậc! Tiền quả thật là tiên là phật mà. (mặc dù tôi ếu tin vào mấy thứ như tâm linh gì đó mấy).

Nhưng có vẻ ông trời không thương đứa sinh viên bé nhỏ cute hột mít à nhầm hột me như tôi rồi. Mưa nặng hạt thế này thì bốn chân nhanh như chó còn không dám chạy ra ngoài, hai chân như tôi sao bì nổi.

Chết tiệt! Biết vậy lúc sáng bước cả hai chân cùng lúc ra khỏi nhà rồi. Giờ tôi còn chả nhớ mình bước chân nào để mà rút kinh nghiệm lần sau nữa.

"Á!! Cái đờ mờ này" tôi loạng choạng suýt chút thì úp mề xuống đất mẹ thân yêu. Dòng nước mỏng manh cao gần ngang mắt cá chân vì bị vật cản là đôi converse đen của tôi mạnh mẽ áp chặt, khiến nó chịu không nổi, cuối cùng tan vỡ và bắn tứ tung lên người tôi cùng thằng mặt lờ ngáo ngơ đối diện.

Tôi giương hai mắt lên nhìn cái tên vừa gây họa cho mình. Không biết nên bày ra biểu tình gì. Thiếu chỗ chơi rồi hay gì mà lại xô đẩy đùa giỡn nhau ngay sảnh hiên thế này. Bộ bố mẹ hắn dạy khi chơi đùa thì phải cất con mắt vào túi quần hay sao mà lại đụng trúng thằng cao 1m7 đang đứng lù lù một đống ở đấy như tôi chứ. Hại tôi một phát nhảy ra ngoài hứng mưa luôn rồi.

Có lẽ do tôi quá mức trầm mặc nên hắn ta nghĩ rằng tôi đang nộ khí xung thiên (mà sự thật thì đúng là như thế(ノ`Д')ノ彡┻━┻). Hắn thoáng cái trở nên lúng túng, vẻ khó xử cùng hối lỗi đều hiện rõ ra mặt. Hai tay quơ quào loạn xạ trên không khí, lắp bắp nói xin lỗi:

"A x...xin lỗi cậu. Là tôi chơi đùa không để ý. Làm cậu bị ướt mất rồi. Làm sao đây, tôi không cố ý a, cậu làm ơn bỏ qua cho nha."

"Không sao không sao, vừa hay tôi đang không biết nên về hay không, coi như anh giúp tôi ra quyết định".

Đây là tôi nói thật, hơn nữa có vẻ như hắn ta thực sự hối lỗi rồi. Tôi cũng không quá muốn làm lớn chuyện, quyết định trực tiếp bỏ qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

° |•| Tổng Hợp Oneshot VKook |•| °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ