Landing straight into my heart

2.8K 181 27
                                    

Seoul buổi sáng thứ hai, người qua kẻ lại tấp nập vô cùng, mọi người đổ ra ngoài đi làm, đi học, tất cả đều trong trạng thái hối hả, nếu lỡ mà dậy trễ thì xác định muộn giờ làm là cái chắc.

Như Seungkwan lúc này đây, một người từ đó tới giờ đều đón xe buýt để đi làm nhưng bây giờ lại phải đón taxi đi để cho kịp giờ làm, nếu không cậu thì cậu vừa trễ làm mà anh Jihoon cũng sẽ giết cậu mất.

Seungkwan nghề nghiệp hiện tại là một tiếp viên hàng không của hãng SVT, với một vẻ ngoài đẹp trai, dễ thương, vô cùng hoạt bát và năng nổ, một người nói không với phung phí tiền bạc, dù rằng lương của một tiếp viên hàng không cũng không phải là ít, nhưng Seungkwan còn có quá nhiều chi phí để lo, tiền nhà trên Seoul cũng đắt đỏ lắm chứ, rồi tiền sinh hoạt, tiền sức khỏe, quan trọng hơn là tiền gửi về cho mẹ cậu, mẹ đã phải khổ cực để cậu thực hiện được giấc mơ từ bé là vào được trường hàng không để rồi trở thành một tiếp viên hàng không như bây giờ đây là một điều vô cùng hạnh phúc với Seungkwan. Vậy nên bây giờ đã đến lượt cậu phải báo đáp lại cho mẹ của mình.

Mọi ngày thì không sao, chả hiểu sao hôm nay mắc cái chứng gì mà Seungkwan lại dậy không nổi, hại cậu dù đã hối bác tài chạy nhanh lên một chút, nhưng khi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay thì Seungkwan chắc mẩm trong đầu rằng anh Jihoon chắc chắn sẽ giết mình!

Ngay khi đến được sân bay, Seungkwan nhanh như chớp trả tiền rồi kéo hành lý mà chạy như bay vào trong. 'Mới sáng thứ hai, mấy người có cần phải đến sân bay đông như thế không!' cậu rủa thầm trong đầu khi phải chen qua một đám đông chật chội, nhưng rồi không để Seungkwan chửi người khác được lâu thì cậu đã đâm sầm vào một người nào đó, khiến người nọ chỉ hơi loạng choạng, còn Seungkwan thì ngã ra đất, mông hạ xuống gạch bông một cách đau đớn.

"Bạn không sao chứ?" Seungkwan tay xoa mông, nhìn người nọ chìa tay ra hỏi mình.

Suy nghĩ lại thấy bản thân cũng là người đụng người ta, không những người nọ không chửi mà còn chìa tay đỡ mình, 'Người ở đâu ra thế? Thiên thần à?'

Nghĩ rồi Seungkwan lật đật nắm lấy bàn tay đang chìa đến trước mặt mình mà dợm người đứng dây.

"Thành thật xin lỗi, xin lỗi anh nhiều, tôi hơi gấp, mong anh bỏ qua." Seungkwan cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Cậu thấy người kia cúi xuống nhặt đồ giúp mình, còn bản thân cậu lại đứng đờ ra đó nhìn người nọ, gương mặt này trông quen quá và chính xác đây là người mà cậu đã luôn thầm thương trộm nhớ mấy năm qua mà!

Nhưng rồi nghe thấy tiếng chị Joohyun phát ra từ loa thông báo các chuyến bay kế tiếp thì Seungkwan giật mình hoảng hốt, cậu nhận đồ từ tay người kia rồi ngượng ngùng cúi đầu xin phép đi trước.

Đối phương đứng bên này, nhìn người kia lấy đồ từ tay mình rồi chạy biến đi mất, làm anh lắc đầu suy nghĩ 'đúng là vẫn không thay đổi một tí nào'.

Người mà Seungkwan đụng phải tên là Chwe Hansol, anh hiện đang là phi công của hãng SVT, hôm nay không có chuyến bay, Hansol chỉ là lên văn phòng để nhận lịch bay mới rồi giải quyết một số giấy tờ, vậy nên anh cũng không phải mặc đồng phục làm gì, tóc mái cũng chỉ đơn giản thả xuống thoải mái, chả vuốt keo trang trọng như lúc đi làm, quần áo cũng chỉ đơn giản là quần tây nâu cùng áo sơ màu kem, vậy mà đi tới đâu ai cũng phải cảm thán, 'Đây liệu có phải người nổi tiếng không?', 'Sao lại đẹp trai thế!'.

[ONESHOT] [VerKwan] Landing straight into my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ