Chap 9

46 5 2
                                        

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi,chứ sự thực là kể từ sau khi hai người làm hoà,Vương Tuấn Khải lại càng bám Dịch Dương Thiên Tỉ hơn.

Tỉ như mỗi sáng thức dậy,hắn sẽ ôm ôm kì kèo một hồi,đến khi bị Thiên Tỉ đẩy ra đến ngã khỏi giường thì lại ngồi dưới đất mà cười hề hề.

Lại tỉ như khi cậu làm đồ ăn sáng,sẽ chạy đến quàng tay lên vai cậu.Cái bản mặt mèo của hắn còn cố ý dí sát vào mặt Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải tính hết rồi!Đứng với cự li như vậy,chỉ cần Thiên Tỉ xoay đầu một cái thì môi cậu sẽ thành công chạm vào má hắn.

Và sự thực thì hắn đã thành công...Chỉ là làm Thiên Tỉ ngại đến chạy trối chết mấy hôm liền.Sau đó thì hắn không được chạm vào người cậu nữa...

Nhưng không sao,dù gì hắn cũng nổi tiếng là mặt dày.Thiên Tỉ càng tức giận hắn lại càng cảm thấy cậu như con mèo tạc mao thật dễ thương,hắn lại càng muốn lại gần.

À còn có bạn gái thư tình gì đó,hắn đều triệt để tránh xa.Ở lớp vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.Tuy rằng vẫn không chịu nghe bài mà cứ si mê nhìn Thiên Tỉ,nhưng hắn không gây chuyện đã là rất tiến bộ rồi.

Vương Tuấn Khải chính là đang ngày càng cố gắng thay đổi bản thân,để phù hợp với tiêu chí của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng hắn không biết...Thiên Tỉ yêu chính là hắn,chỉ cần là hắn thì cậu đều yêu.

"Tỉ~~"
Vương Tuấn Khải ôm lấy cái chân vừa "vô tình" va vào cạnh bàn hướng Thiên Tỉ nhõng nhẽo.

"Cái bàn làm tôi đau lắm,cậu mau xoa cho tôi đi~~"

Thiên Tỉ chỉ biết thở dài,thật sự không biết Vương Tuấn Khải ăn phải cái gì mà mấy hôm nay cứ có những hành động rất là kì lạ...Cứ bám dính lấy cậu,làm cho cậu rất khó xử.

Từ hồi chiều đến giờ cậu tuy rằng mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn biết được là Vương Tuấn Khải cố tình làm đau mình,sau đó liền bắt cậu xoa xoa.

Lần này cũng không khác gì.Mà Thiên Tỉ cũng chả còn cách nào khác.Chỉ đành lười nhác đưa tay xoa xoa đùi thiếu gia đang nở nụ cười đầy sung sướng,còn chớp chớp đôi mắt "ngây thơ":
"Thiên Tỉ là thương tôi nhất a~"

Mặt ai đó đỏ lên rồi kìa!!

Đợi mãi cuối cùng cũng tan học,Vương Tuấn Khải vô tư ôm lấy tay Thiên Tỉ kéo cậu ra khỏi lớp.Lại nép sát người mình vào người cậu.
"Thiên Thiên,hôm nay...chúng ta đi ăn đi!"

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày.Tiền tháng này đã sắp tiêu hết rồi.

Thế nhưng nhìn khuôn mặt hứng khởi đầy khao khát của ai kia,lại không kìm lòng được mà gật đầu.
"Được!Chúng ta đi ăn hoành thánh!"

Hai bên má Vương Tuấn Khải có chút ỉu xiù.Hắn muốn cùng cậu trải qua bữa tối dưới ánh nến cơ.

Nhưng mà nghĩ lại,Thiên Tỉ cũng không thích những thứ quá lãng mạn.Vẫn là dùng hoành thánh dụ người tốt hơn.

Thế là sau đó hai cái bóng to lớn nép vào nhau đi trên con đường rải những ánh nắng màu cam nhạt rồi dừng lại trước một quán hoành thánh.

[Khải Thiên] Vô danh!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ