Editor: Calcium
Lễ Lịch Thần là ngày lễ vào mùa xuân, nông dân sẽ khẩn cầu một năm mưa thuận gió hòa trong ngày này.
Hai bên đường bày các sạp hàng đủ loại kiểu dáng, Ngu Dương tiện tay mua mặt nạ ở cửa hàng ven đường, dùng pháp thuật che giấu đi sắc đỏ của đôi mắt, toàn thân y phục đen, nhìn vừa khốc vừa soái. Tiểu Tước Hồng cũng muốn cải trang thành như thế nhưng khí chất của hắn thì không đúng chỗ, nhìn như bắt chước bừa vậy, hắn đành phải không phục mà treo mặt nạ lên cổ, tay trái cầm hai que kẹo hồ lô, tay phải bưng một bát tào phớ, bên hông còn dắt một cái chong chóng, nếu không phải Ngu Dương thường xuyên nắm lấy cổ áo hắn thì không biết là giờ hắn đã lưu lạc đến đâu rồi.
Khi đến xem người ta biểu diễn ở ven đường, hắn nhìn thấy con khỉ nhỏ kia trên người có rất nhiều vết thương, liền cầu xin Ngu Dương lặng lẽ thi triển pháp thuật trị thương cho nó.
Có chỗ biểu diễn xiếc, Tiểu Tước Hồng cũng cố chen vào xem cho bằng được, vóc dáng hắn nhỏ con, vừa mới chui vào đám đông cái là không nhìn thấy đâu nữa, Ngu Dương hiện tại có hơi đau đầu mới dẫn hắn ra được. Có mấy cô nương cũng thích xem xiếc, được gia phụ ôm lên mới có thể nhìn được, Tiểu Tước Hồng nhìn thấy thế liền ngửa đầu liếc mắt đánh giá thử chiều cao của Ngu Dương, cảm thấy nếu bản thân cũng được ôm lên cao như thế....
Không không không! Dừng lại! Liên tưởng tới hình ảnh kia khiến cả người Tiểu Tước Hồng chấn động như bị sét đánh, tức khắc xấu hổ vô cùng!
Ngu Dương cúi đầu nhìn thấy tiểu điểu nhân này mặc dù hơi thấp nhưng lớn lên nhìn cũng khá ổn. Chiếc cổ tinh tế không phòng bị, còn đôi tai trắng hồng nộn nộn. Lúc ngẩng đầu đôi mắt mở to tròn xoe, thường xuyên tỏ ra hơi ngây ngốc khiến người khác nhìn cũng phải dở khóc dở cười.
"Này! Ngu Dương? Ngu Dương!"
Ngu Dương hồi phục lại tinh thần: "Làm sao vậy? Không nhìn thấy sao?"
Tiểu Tước Hồng tuyệt vọng nhìn bức tường người phía trước: "Nhìn cái gì nha, ta không nhìn thấy cái gì cả."
Ngu Dương nhìn mấy bé gái được cõng lên vai phía trước, nhíu mày hỏi: "Muốn được cõng như thế sao?"
"Không!" Tiểu Tước Hồng đột nhiên tránh ra khỏi Ngu Dương, như châu chấu bị kinh hách: "Ta không cần!"
Phản ứng của hắn quá lớn nên ngã ngồi xuống đất, lúc mông chạm đất còn rung lên nảy nảy, giống như đậu hũ vậy, Ngu Dương không tự giác lại xoa xoa hai ngón tay rồi mới nói: "Vậy đi thôi, phía trước còn có nhiều thứ hay hơn."Hắn nói rất đúng, phía trước còn có trò chơi nhỏ là bắn tên, đầu phi tiêu rơi lên con số tương ứng nào thì sẽ nhận được một tí phần thưởng tương ứng. Tiểu Tước Hồng thích nhất là một con thỏ còn sống, trắng trẻo mềm mại, nhìn rất muốn sờ vào.
Hắn liền mượn tiền Ngu Dương, tự mình ở đó chơi hết mười lần. Ngu Dương thì khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt như cấm người khác tới gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edit] Hạc Linh Ngân Biển - Hairyleg
RomanceTác giả: Hairyleg Thể loại: Huyền huyễn, ngọt sủng, niên thượng, cưới trước yêu sau, thế thân tình duyên, đoản văn, 1vs1, sinh tử (PN) Bản gốc: Hoàn 8 chương + 3 PN Bản edit: Hoàn thành Nguồn QT: khotangdammyfanfic Văn án: Đại mỹ nhân câm gả cho lão...