"Nhất Bác, cún con, là anh đây.
Em đừng sợ, đừng hoảng hốt, anh không sao, anh vẫn ổn.
Đừng tìm anh, anh sẽ không trở về.
Bắc Kinh hôm nay, tựa như anh yêu em vậy, có thấy không?
...."
---
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn.
Nhìn thân thể mình bị từng làn mưa trắng xoá vồ vập lấy, nhìn đôi tay thon gầy đã chằng chịt những vết sẹo còn rướm máu dần hiện rõ dưới lớp áo ướt đẫm trong suốt, nhìn đôi chân mảnh khảnh từng hồi run rẩy vì buốt lạnh, nhìn bản thân thảm hại đến không thể nào thảm hại hơn.
Anh lặng lẽ nhìn, nhìn bóng người anh từng thương nhiều đến thế dần dần xa khuất.
Tiêu Chiến yếu ớt cười nhạt.
Vương Nhất Bác, đừng trở về nữa.
Có được không?
---
Tiêu Chiến không ổn, không ổn một chút nào.
Đã bao lâu rồi, anh phải che giấu cơn đau kịch liệt nơi ngực trái đang ngày ngày dày vò anh.
Đã bao lâu rồi, nụ cười luôn nhàn nhạt ánh lên dịu dàng bao dung của anh trở thành lớp vỏ bọc cho đôi mắt vô hồn và con tim lạnh ngắt.
Đã bao lâu rồi, anh đã yêu, và đã không yêu cậu.
Vương Nhất Bác, thiếu niên rạng rỡ với tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời của anh, cún con đáng yêu với chân tâm sạch sẽ nhất trên đời của anh.
Vương Nhất Bác, thiếu niên lạnh lùng với nụ cười gượng gắng trên khoé môi tái nhợt của anh, cún con yếu ớt với niềm hi vọng mong manh đến đáng thương của anh.
Nhất Bác, Nhất Bác của anh, chúng ta đều quá mệt rồi.
Để anh đi đi.
Có được không?
---
"Nhất Bác, em ơi, Bắc Kinh sắp chuyển mùa rồi, tuyết sẽ rơi dày lắm đấy.
Đừng cậy mạnh, đừng cố quá, được không em?
Áo len dày, anh đã ủi và xếp ngay ngắn lên phía kệ trên cho em. Quần kaki ở ngay góc phải, em đừng lấy nhầm jogger, sẽ lạnh.
Em về chắc sẽ đói lắm, tiếc quá, anh không thể nấu cho em, đồ ăn hâm lại không tốt. Nhưng có rau củ sạch và thịt tươi anh để sẵn trong tủ lạnh, em chịu khó một chút, ướp gia vị cả rồi, xào sơ là được.
Thuốc của anh, em cứ vứt đi giúp anh nhé, làm phiền em rồi.
Là do người ta ngừng dịch vụ cuối thu nghỉ lễ, không phải anh lười, cũng không phải anh ỷ lại vào em đâu.
Em đấy, lì lợm lắm, nhưng nghe lời anh, nốt lần này thôi.
Có được không?
Nhất Bác, anh yêu em, đừng nhớ về anh, quên anh đi mà vui vẻ sống.
Có được không?
Nhất Bác, anh xin lỗi.
Anh thật sự xin lỗi, và cảm ơn em.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện và yêu anh, cảm ơn em vì đã ở bên anh, bảo vệ anh, níu kéo anh.
Dù anh có tàn tạ và thê thảm đến mức nào.
....
Vương Nhất Bác,
Chúc em một đời bình an.
-Tiêu Chiến-"
Vương Nhất Bác ngẩn người, đôi tay cầm trang giấy nhỏ đã chậm rãi ngả vàng, bần bật run rẩy.
Anh vẫn luôn dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho cậu, anh vẫn luôn yêu cậu nhiều đến như thế.
"Có được không?"
Anh vẫn là anh, thanh thuần tỉ mỉ đến xót xa
Anh vẫn là anh, không nỡ cưỡng cầu cậu, lại yếu ớt dỗ dành cậu trước, mặc cho bản thân đang thống khổ đến nghẹn lòng, mặc cho tâm trí đang dần dần chết lặng.
Cho đến giây phút cuối cùng, anh vẫn dè dặt mà cưng chiều cậu như vậy.
Cho đến giây phút cuối cùng, anh vẫn dịu dàng đến thê lương như vậy.
Còn cậu, chẳng thể làm gì cho anh.
Vĩnh viễn chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện đời, vĩnh viễn chỉ là một thằng nhóc ích kỉ chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Tiểu Tán, Tiểu Tán của cậu, anh ấy đi đâu, đi đâu mất rồi.
Chết tiệt, cậu như vậy, mà lại rời khỏi anh trong những giây phút anh cần cậu nhất.
Tiểu Tán, Tiểu Tán, anh ở đâu.
Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, từng đợt từng đợt, nhẹ nhàng bay bổng, trắng xoá cả một vùng trời.
Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, chậm rãi lại não nề, dường như đang tiếc thương cho một đoạn tình duyên tưởng chừng đẹp như mộng, dần hoá khói hoá mây.
Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, tựa như tình yêu của anh dành cho cậu.
Đẹp đẽ, lặng lẽ, lại cô đơn, quạnh quẽ đến não lòng.
Không phải cứ yêu nhau là sẽ viên mãn.
Không phải cứ thương nhau là sẽ vẹn toàn.
Giống như anh, giống như cậu.
Đã từng trao cho nhau những đoạn tình cảm trong trẻo nhất của một đời người, đã từng nắm tay nhau đi qua muôn vàn gian truân và trắc trở.
Đã từng treo người kia lên đầu quả tim, đã từng là tất cả.
Cuối cùng lại kết thúc bằng một tấm giấy heo hút, bằng một nụ cười nhàn nhạt thấm đẫm hương vị da diết của hoàng hôn, bằng những dòng nước mắt nóng rực lăn đầy trên đôi gò má gầy guộc, bằng hai quả tim lạnh ngắt và những vết sẹo dữ tợn cứ thế chất đầy.
----
Nhân sinh tụ tan, tự cổ thuỳ bình phàm.
Có lúc, ly biệt là để có một cuộc tương phùng đẹp đẽ, trọn vẹn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} - Đầu Mùa
FanficBắc Kinh lạnh lắm, mà không ai ôm em. Em cô đơn, nhớ anh, tìm hoài vẫn không thấy bóng lưng ai dịu dàng như sớm ban chiều.