Sáng sớm, HanBin ngồi nhăm nhi tách cà phê chán nản chờ khách đến, từ sáng tới giờ chả ai đến mua hoa hoặc thuê nhà cả làm Bin sầu bay màu.
Mùa thu đã tới, lá của cái cây phong đỏ trước nhà rơi đầy trước cửa. Anh thấy lá rơi quá nhiều nên phải xách cây chổi ra quét cho đỡ bừa bộn.
Đang cặm cụi nhìn xuồng đường mà quét thì có tiếng người gọi anh
"Bạn gì đó ơi !"
"Hả??" Nghe tiếng gọi anh quay lại và *BỤP*
Cây chổi của anh cầm trên tay đã quất thẳng vào mặt người phía sau
"Úi..xin lỗi cậu " Anh ngại ngùng lấy cây chổi ra khỏi người kia. Trước mặt anh bây giờ hai con người cực kỳ điển trai vào cao hơn anh tận một cái đầu. Người bị ăn cây chổi của anh thì mặt đen xì lại, còn người kế bên thì bụm miệng cười khúc khích.
"Mà lúc nãy.. cậu gọi tôi có gì không??" Anh lên tiếng để xoá bỏ cái không khí tào lao này .
Mặt người kia trở lại bình thường trả lời
" À ! Cậu cho tôi hỏi là đây có phải là nơi cho thuê trọ không vậy ? "
" Vâng đúng rồi ạ, mời vào lối này " Anh đưa tay vào trong nhà để mời họ vào trong
" Cậu ngồi đi, cứ tự nhiên nhé ! Đợi tôi một chút, tôi lấy cái này đã " Nói xong anh chạy vào phòng lấy một quyển sổ sau đó ra ngoài
Ngồi xuống chiếc sofa êm ái anh nhìn lên bắt đầu hỏi về thông tin của họ:
HB:"Hai người tên gì ? "
SH:" Park Sunghoon bên đây là Kim Dong-kyu em họ tôi cậu có thể gọi nó là Daniel"
HB:"Được rồi, hai người bao nhiêu tuổi ? "
SH:" Tôi 18 tuổi còn Daniel 14 tuổi "
Nghe Sunghoon nói mà anh hoang mang , cái thằng nhóc cao nhòng ấy mà 14 tuổi á. Lấy lại bình tĩnh anh mới tiếp tục
" Anh là HanBin 22 tuổi, hân hạnh được gặp mấy đứa" Nói anh chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
" Hân hạnh được gặp anh " Sunghoon với Daniel bắt tay lại và cũng hoang mang như anh lúc nãy. Sao cái con người bé xíu thế kia mà tận 22 tuổi dữ vậy. Nhìn sao thì cái dáng cùng lắm chỉ lớn hơn Sunghoon một tuổi.
" Tiền trọ của hai em 1 tháng sẽ là 5 triệu nếu ở chung 1 phòng . Còn nếu chơi sang hơn mỗi người một phòng là 10 triệu "( mik ko có biết tiền Hàn ra sao nên lấy tiền Việt vậy¯\_ʘ‿ʘ_/¯) anh phân tích cho hai người kia nghe.
Sunghoon nghe giá thì khá choáng vì hai anh em lên đây chỉ có 15 triệu trong tay , còn phải chi cho thức ăn, học phí và nhiều thứ khác. Nghé vào tai Daniel cậu nói:
" Hành động đi nhóc, phiên mày rồi đó!"
Vừa dứt câu Daniel quỳ xuống ôm tay ôm chân HanBin oà khóc, mếu máo:
" Anh đáng yêu ơi ! Tụi em bây giờ đang khổ cực lắm . Lên đây chỉ có vài triệu trong tay để trang trải cuộc sống, anh Sunghoon còn phải đi làm thêm để đóng tiền học cho em và anh ấy . Ở nơi này tụi em vẫn còn lạ nước lạ cái lắm anh ơi ! Xin anh làm ơn hãy giảm tiền nhà xuống một ít cho tụi em được không ạ??"
Sunghoon nghe Daniel nói mà cố gắng nín cười để diễn theo. Thằng nhóc này giống như sinh ra để làm diễn viên vậy, nhìn giống thật mặc dù cũng hơi lố lăng.
HanBin vốn rất nhân từ, dễ cảm động nên anh đã bị thuyết phục bởi lời nói và đôi mắt long lanh của Daniel.
" Được rồi, được rồi nhóc đứng lên đi. Anh sẽ giảm cho nhóc còn 3 triệu 1 phòng nhé!" Anh đỡ nhóc Daniel dậy ngồi ghê sofa mà nói
Nghe được giảm tận 2 triệu mà mắt Sunghoon và Daniel sáng lên như hai chiếc đèn pha, vui mừng khôn xiết. Hai người chân thoăn thoắt chạy lên lầu để chọn phòng.
" Tụi em sẽ lấy 1 phòng ạ. Em lên chọn phòng anh nhé " Tiếng Daniel đang lên lầu vọng xuống
"Ừm" anh nói xong đi vào phòng mình.
Một lát sau HanBin đi ra cùng với tấm bảng ghi dòng chữ * Phòng trọ nam* và đặt nó trước cửa trọ nhà mình. Anh đã tính toán hết rồi, để tránh trường hợp ăn phải cẩu lương , giới tính của người trọ phụ thuộc vào người đầu tiên tới đặt trọ.
Trong phòng của Sunghoon và Daniel
"Chú em làm tốt lắm! Anh tự hào về chú" Sunghoon nói bật ngón cái lên
" Em mà anh " Daniel vỗ ngực tự hào
" Áaaa.. anh Sunghoon ơi đau em " Daniel bị Sunghoon nhéo vào tai
" Vừa lắm! Hồi nãy thằng nhóc nào đã cười khi anh mày bị HanBin huyng cho 1 chổi vào mặt hả???" Sunghoon nhéo chặt hơn
" Em xin lỗi mà , tha cho em đi anh " Daniel mếu máo
" Tha cho nhóc đó ! Nhóc liệu hồn với anh " Sunghoon răng đe, bỏ tay ra
" Huhu, em sẽ mách HanBin huyng cho coi" xoa xoa lỗ tai Daniel khóc ròng
" Thử mách xem. Coi nhóc có sống yên thân với anh không " Sunghoon liếc
" À thôi ạ , em sẽ không mách anh ấy nữa " Daniel hậm hực , giận tím người , nhưng cũng phải hạ mình trước tên ác quỷ kia.
HanBin nãy giờ đang chăm chú xem TV. Nghe tiếng trên lầu cũng chỉ nghĩ là hai anh em đang vui đùa thôi. Thế là anh vẫn bình tĩnh ngậm snack coi TV tiếp.
End chap
Khi viết Fic này tớ ko nghĩ là mọi người sẽ biết đến nó đâu. Trưa về bật đthoai lên hoảng hồn, tưởng mình mơ, tự vả mặt bản thân đó .
Dù sao cũng cảm ơn mng đã ủng hộ tớ nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
BẠN ĐANG ĐỌC
{AllBin} Nhà trọ 12 người || Drop
FanficMột góc nhỏ ở Seoul Nơi những con người ở nhà trọ này đều bị ume anh chủ nhà