i

116 14 0
                                    

trong cái màn đêm tối đến đáng sợ ấy, em lết từng bước chân trên con đường trải dài tại thành phố seoul sầm uất.
tiếng đóng cửa nặng trịch như giáng xuống, em khẽ đưa mắt nhìn dalgom đã say giấc nồng tự lúc nào trên chiếc ghế sofa màu rượu, rồi lại miễn cưỡng đi về phía căn phòng trong góc tối.
"taehyung ssi"
"ừ anh đây"
hắn sẽ luôn trả lời khi em gọi tên hắn, vì hắn biết em ghét cái cách chỉ có những ngọn gió trả lời em. hắn lười biếng ngồi dậy nhìn cô gái như sắp ngã quỵ trước cửa phòng.

kim jisoo chẳng nói một lời, tiến đến chiếc giường êm ái thật kích thích kia mà ngã xuống, nằm gọn trong chăn. sự mệt mỏi mau chóng tan vào giấc nồng.
꧁nếu có kiếp sau, đừng làm thần tượng nữa, hãy sống một cách tự do, để mãi giữ được nụ cười của người.꧂
em và hắn từ lúc nào bỗng trở thành nô lệ của cái công việc giả tạo này. em dựng lên một màn kịch hoàn hảo để che đi trái tim vốn đã tan vỡ thành trăm mảnh. dù rất đau nhưng vẫn gắng nặn ra một nụ cười. một nụ cười méo mó.
làm thần tượng thì không được yêu sao. em và hắn, và cả những idol khác, đều có trái tim, có cảm xúc, chứ không phải là 1 con robot để các người tự do điều hành. em và hắn đến được với nhau, đã mất đi nhiều thứ đến nhường nào.

em thiếp đi trong vòng tay chứa đầy sự ấm áp đến thượng thừa của hắn, trong tiếng thở nặng nhọc mệt mỏi, và cả những giọt lệ nóng hổi cứ thế tuôn rơi.
hắn yêu em, hắn yêu em hơn bất kỳ ai khác. hắn yêu em nhiều đến mức, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn cũng muốn bên cạnh em. trái tim hắn vỡ rồi, nó bị tổn thương nhiều rồi, bây giờ chỉ còn cách bù đắp cho nhau, sẵn sàng hi sinh để đổi lấy nụ cười của người.
gió mãi thổi, trăng cứ sáng, vẫn vương vấn lòng người.

|•vsoo•|_Đã Từng_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ