ii

82 16 1
                                    

hôm ấy em bỏ dở tất cả hoạt động trước sự than phiền mệt mỏi của mọi người. em cần một ngày nghỉ, hay ít nhất là mấy tiếng đồng hồ cô đơn ở góc phòng.

hắn đã đi làm từ sớm, để lại cho em một bát cháo nóng đã bay hết hơi lên trên miếng đậy. gió lạc thổi vào nhà, em run lên từng hồi, chờ người về.
Bạn có |1| tin nhắn từ •my taehyung•
•my taehyung•
em có thể ra ngoài một lát không
Đã xem.
em và hắn chưa từng có một buổi hẹn hò tử tế, hay đến cả đi nhâm nhi một tách trà cũng chẳng có. em ghét cái bộn bề của cuộc sống, ghét cái công việc mà mình chẳng thể bỏ này. em khép cánh cửa lại trong tiếng sủa ầm ĩ của dalgom.
"taehyung ssi"
hắn thở một hơi dài, nhìn em và cười. em bất ngờ, vì chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy. ôn nhu, yêu thương, chính là nó, cái mà khiến em đã vất vả thế nào để kiếm tìm.
cho hắn.
em lần đầu thấy bình yên đến vậy, cái ôm của hắn luôn chứa 1 sự ấm áp đến thượng thừa, khiến người ta muốn mãi chẳng rời xa. nghĩ lại về những tháng năm đã từng đau khổ đến nhường nào để đến được bên nhau, tưởng chừng như đã cạn khô những giọt lệ, khóe mắt em bỗng cay cay, chẳng thốt nên lời.
"kim jisoo"
"mình, chia tay em nhé"
giọng hắn rung lên, âm vang trầm ấm lại bỗng xé toạc sự bình thản ở đây. em biết, một khi hắn đã gọi cả tên em, là khi hắn kiên quyết nhất, tựa một mũi dao vô hình đâm thẳng vào con tim.
tất cả cảm xúc của em đều vỡ òa, nước mắt đua nhau lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. tay em ôm chặt lấy hắn.
5 chữ, chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để phá vỡ chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi của em. mình chia tay em nhé, sao nó lại đau đến như vậy, em không hiểu, tại sao lại phải tách rời. dẫu còn hôm qua, hắn ôm em ngủ, run lên từng hồi vì nhường chăn cho em, hôm nay lại nói ra những câu từ như vậy. em cần một lý do, vì em không chấp nhận.
lúc đó trời mưa to muốn đổ đất, hắn chia tay em, nhưng vẫn cầm ô che cho em, vẫn để em ôm lấy hắn chẳng buông, đáng không, sau bao thăng trầm đau khổ mới đến được với nhau, giờ lại rời khỏi thế giới của nhau chóng vánh đến như vậy.
hắn gỡ vòng tay của em ra, đút vào đó chiếc ô xanh đậm to lớn. em càng khóc to hơn, nước mắt vẫn thế rơi ướt một mảng ở áo hắn. em chẳng chạy theo níu giữ, vì em biết đã hết thương, đã cạn nhớ rồi. em dõi theo bóng người mà em yêu đến tận xương tủy dần biến mất khỏi tầm nhìn. bây giờ, xung quanh em chỉ còn những cơn mưa như thác đổ, chiếc ô vô tình rơi xuống mặt đất, nước bắn lên. mưa quật em quỳ xuống, để những giọt lệ hòa với nước của trời, sẽ chẳng còn ai biết là em khóc nữa, cũng chẳng còn ai yêu thương em nữa. em đứng lên rồi lại ngã khuỵu xuống, bây giờ, chỉ còn có thể đổ lỗi cho những cơn mưa.
bởi vậy, người ta mới thường nói
kim jisoo thì quá si tình
còn kim taehyung, sao quá vô tình....

|•vsoo•|_Đã Từng_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ