hồi ức giết chết con người

357 46 0
                                    



_____________

Tôi hay mơ về anh, trong cái ngày nắng chiều thu rực rỡ soi lên gò má chàng trai đang dần trưởng thành, sưởi ấm làn da anh ửng hồng. Ánh sáng làm đường may trên chiếc áo chùng của anh rõ nét, nó thẳng tắp và đều đặn. Nó cũng làm anh giống như một thiên sứ, một sự ban ơn từ Chúa Trời gửi gắm xuống nơi mặt đất đang mòn mỏi, cho tôi-kẻ khốn khổ khôn cùng bên trong dòng xoáy của cái danh hào "Cậu Bé Vẫn Sống".

Tôi hay nhớ đến anh, khi mùa đông gió thổi rét buốt cả bàn tay. Anh bọc mình trong ấm áp nơi chiếc khăn choàng vàng sọc đen, nở nụ cười tinh khôi như tuyết trắng cất lời mời nàng Cho Chang xinh xắn đến dạ hội.

Thật đẹp. Nhưng xúc cảm khó chịu đang dần nhói lên này là gì đây?

Tôi hay nghĩ về anh, trong cái đêm cuối cùng của cái đại hội chết tiệt ấy. Là tôi đã giết anh. Linh hồn tôi nhuộm đỏ sắc buồn rầu và xám xịt của chết lặng. Giống như vết thương ở vầng trán anh, giống như thân thể xám lạnh ngắt của anh. Giống cái màu nước mắt mặn chát hoà với bùn đất.

Tanh tưởi.

Và, tôi gục ngã bên mộ anh, trong tro tàn của hoàng hôn tĩnh lặng, khi hồi ức tựa thác lũ cuồn cuộn đang giày xéo trái tim tôi, khi tôi lén lút trao thứ trái cấm chín mọng nơi lồng ngực vào ngọn gió phương Bắc để nó đem về phía chân trời xa xăm.

Cedric Diggory, tôi yêu anh. Nhưng anh đã chết rồi.

Còn tôi, bị giết chết bởi những hồi tưởng viễn vông của mình.

--------------

Ầy, càng ngày tôi càng thấy mình điên kiểu gì ấy, khúc đầu thì viết sến rện, về sau thì kiểu chamkam quá:(

Nhưng nói chung là văn phong của tôi vẫn nhảm nhí kinh khủng.

00:12

22/9/2020

Chỉnh sửa: 7/12/2020

[CedHar] gửi đến anh từ mặt đất đến nơi thiên đường cực lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ