Tôi vươn vai đón chào cái nắng nhẹ của buổi trưa nhưng mà bầu trời hôm nay không đúng gì hết, nhìn kìa nó xám xịt giống như đang chất chứa ưu tư đợi một khoảng nào đó nó sẽ bung xỏa.
Mãi ngắm nhìn nó không lâu sau vang bên tai tôi là một vài âm thanh nhỏ nhỏ dần lớn của những giọt mưa nặng hạt đang rơi lộp bộp trên mái nhà...vội nhớ đến chiếc áo khoác của anh được tôi nhờ bác Boo treo tòn ten ngoài sân tôi chạy xuống giường với bộ đồ ngủ hình củ cà rốt xinh xinh bé tí vội vàng chạy như bay xuống bếp tìm bác Boo:
"Bác..bác Boo ơi, cái áo của anh ấy cần phải được mang vào...mưa rồi...mưa rồi bác ơi."
Tôi hì hục chạy vào bếp la toáng lên nhưng khắp cả biệt thự chỉ duy nhất nghe được cái giọng hét thất thanh của tôi. Kì lạ bác Boo và mọi người đâu rồi nhỉ? Đi vào sâu trong gian bếp tôi vẫn không tìm được Bác bỗng một giọng nam trầm vang lên khiến tôi đứng sửng mất vài giây:
"Không có bác Boo có tôi được không?"
Chớp chớp đôi mắt nhỏ ti hí tôi chậm chạp quay sang phía phòng khách nơi đang hiện diện một người đàn ông uy nghiêm trông như một bật đế vương anh dũng.
"Lại đây.."
Người đàn ông ấy buông bỏ tách trà xuống..là lúc tôi hoàn hồn trở lại..gì.gì chứ? Giọng nói tràm lặng ấy, không thể nào sai được. Jeon Jungkook đã quay về
Tôi chậm chạp xoa đầu đi về phía người đó, vì là ở phía sau cái ghế sofa cho nên tôi chỉ có thể nhìn được mái đầu đen un của anh thôi. Tôi cúi đầu đứng trước mặt anh không dám ngẩn đầu...lúc nãy nghe giọng anh rất trầm không biết có điều gì không lành không nhỉ mà lạ thật hôm nay mọi người đâu hết rồi? Sao không ai đón anh vậy?
Bỗng dưng không nói không rằng anh đứng dậy đi đến chỗ tôi và...dùng tay đánh một cái vào lưng tôi"A..."
"T/b ..em biết đau sao?"
Tôi đau đớn rờ rờ phía sau lưng cố nén nước mắt không rơi ra ngoài vừa hôm qua bị mẹ đánh vết thương vẫn còn đau lắm cộng thêm việc anh đánh một cái rõ đau như vậy khiến tôi trực trào không thôi... Ngay khi anh hỏi tôi biết đau sao? Thì tôi lúc này mới chịu ngẩn đầu nhìn anh..
"D..dạ?"
Lúc này ngẩn mặt lên tôi mới nhìn được biểu cảm hiện tại của người đàn ông này..đôi mày uy nghiêm của anh chau lại khó chịu..khuôn môi bạc khẽ mím, đôi mắt sâu kia cứ châm châm nhìn vào tôi..khiến tôi lúng túng không thôi..
"Tôi hỏi lại em có biết đau không? "
Anh dùng tay nhéo vào cái eo nhỏ của tôi nơi hằn những vết thương đang tứa máu..
"A..a..em..d.dạ biết..a"
Thôi rồi, T/b khóc rồi Jungkook dường như nhận ra những chất lỏng trong suốt đang thay phiên nhau đổ ào xuống gương mặt hiền lành của ai kia, và anh cũng chợt nhận ra...cô gái này thật yếu đuối. .
"Em biết? Em biết vậy tại sao không cho tôi biết em bị mẹ tôi hành hạ như thế nào?"
"E..em."
"Có phải em không xem tôi là chồng em?"
"Dạ..dạ không em xin lỗi em sẽ không như thế nữa!"
Tôi nén cơn đau cùng những giọt nước mắt lệ nhòe nhưng chúng vẫn rơi..chẳng biết làm sao tôi cuống quít lên xin lỗi anh. Jeon Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm làm cho nó run lên anh bất chợt ôm lấy tôi.
"Đừng..đừng khóc, tôi xin lỗi tôi không làm em đau nữa! Ngoan đừng khóc!!"
"Không...em xin anh hức..em xin anh anh đừng giận em..em là không muốn anh và mẹ xảy ra mâu thuẫn với nhau nữa huhu"
Nước mắt rơi chả lã, tôi chẳng quan tâm rằng anh đang ôm tôi một cái ôm ấm áp vỗ về có biết bao nhiêu là sự che chở bảo vệ trong đó? Nhưng mà tôi lại vô ý không cảm nhận được.
Tựa chiếc cằm của mình lên đỉnh đầu nhỏ mang mùi hương nhẹ nhẹ của tôi anh nhắm hàng mi mệt mỏi lại..
"T/b..tôi rốt cuộc có phải bảo vệ em không? Hay mang em về đây để hứng chịu tất cả những bất hạnh mà mẹ tôi gây ra cho em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|VỢ HIỀN|JJK|
Fanfiction"Con chọn đi giữa Mohi và con nhỏ xấu xí quê mùa đó con chọn ai?" "Con chọn Mohi.." Bàn tay em xiết chặt lấy tay tôi, cặp mắt ti hí rưng rưng lệ nhòa..bỗng chốc tôi buông lỏng tay em dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đó...nắm lấy đô...