"Sao? Ông ấy nói thế sao?"
Jungkook chống hông chau mày đá lưỡi vào má trái..khi nãy vừa về đến nhà bác Boo đã thông báo rằng Ba Jeon mới gọi đến, bảo anh và tôi cùng nhau qua Jeon Gia nghe nói là "có khách quý"
"Ba bảo anh qua Jeon Gia sao!?"
Tôi cởi chiếc áo khoác len ra chậm chạp hỏi anh, gật đầu một cái anh bảo tôi thay đồ sau đó sẽ sang nhà Jeon ngay, tôi không nhanh không chậm lập tức đi thay một chiếc váy mới.
"Tài xế Nun cậu vào trong lấy cho tôi cái áo len của Jeon thiếu phu nhân."
Anh khoanh tay tựa vào cánh cửa xe nhìn tôi với cặp mắt bình thản, tôi không biết nữa nhưng mà sau khi bớt tóc gọn gàng lên anh bảo tôi theo anh ra xe..không khí thì lạnh lẽo không biết anh lại bỏ quên cái gì nữa.
"Đây thưa Jeon Tổng."
"Em đấy, em không biết phân biệt thời tiết à? Gấp gáp việc gì? Cả áo khoác cũng quên mang? Lỡ lâm bệnh thì làm sao đi dạy đây?"
Vừa giúp tôi mặc áo vừa trách móc tôi, tôi không buồn ngược lại còn thấy rất vui nữa, từng cái nhắc nhở vụng về khiến tôi đứng giữa cái thời tiết lạnh lẽo cũng ấm áp không thôi...
Ừ, thì tôi và anh cùng lên xe nhanh chóng đến Jeon Gia trong cái lạnh nghiệt ngã, chết thật..càng khuya thì độ lạnh càng tăng..ra đường vào giờ này thật giống như tự vùi thân vào chỗ chết cóng."Mohi của dì ngồi xuống uống nước nhé!!"
Tâm trạng lo lắng bà khẽ kêu Mohi ngồi xuống cạnh bà, cặp mắt long lanh ấy cứ nhìn ra ngoài cổng..đợi hình bóng của thằng con trai bất hiếu kia, thật khiến bà giận đỏ mang tai..
"Dì Jeon...anh Jungkook đâu? Tại sao lại đi khuya như v-"
"Thưa mẹ"
Chất giọng trầm ổn của người ấy vang lên khiến Mohi e thẹn khi nghe thấy nó, chớt dời mắt sang tôi, tôi ban đầu cũng đứng hình với cái nhan sắc kia..thật xinh đẹp..khẽ gật đầu ngỏ ý chào Mohi cô ấy cũng lịch sự chào lại tôi..
"Ai gọi anh đến đây thế?"
Bà Jeon vẻ ngoài thư thái nhưng thực chất bên trong là sự giận dữ tột cùng..bà biết rõ Jo Mohi rõ là thích Jeon Jungkook từ bé..trong cuộc đời bà Mohi hay NaJin ai làm dâu bà cũng được NHƯNG Kim T/b cô ta là không thể..NaJin vì không chờ đợi được Jeon Jungkook nên đã se duyên cùng Sếp Tổng của tập đoàn VB Jang Dong Gun...điều đó làm bà buồn bã không thôi..NaJin con bé hợp tính với bà vô cùng...thích mua sắm thích tiêu tiền..
"Là Ba, ba nói nhà mình có vị khách đặc biệt? "
Mohi nãy giờ không nói năng gì hết im lặng cứ nhìn chằm chằm tôi..tôi lúng túng cứ núp sau tấm lưng vững chãi của anh..nào xem? 1m8 và 1m60..?
Nhận ra sự khó chịu của tôi bởi cái nhìn gắt gao của cô gái trước mặt anh bỗng dưng nắm lấy tay tôi..như ra dấu rằng bình tĩnh."Đây là..."
Jungkook lướt mắt sang cô gái kia, cô gái này rất quen..một cô nhóc nhỏ lựng cựng với đôi giày kêu inh ỏi bíp bíp mái tóc đen thắt hai con bím xinh xắn luôn miệng kêu "anh..anh Jungkook"
"Anh..anh không nhớ em sao? Jo..Jo Mohi"
Khẽ chớp mắt Jungkook cười mỉm nhìn cô, Jo Mohi đây sao? Chà cô bé ngỏ kia đã lớn rồi này..xinh xắn hẳn ra Jo Mohi là đứa nhỏ mà anh xem như em gái của mình vậy..
"Nhớ rồi, cô em gái của anh Mohinie"
Tiếng vụn vỡ bắt đầu vang lên bên tai Mohi, trái tim như vạn ngàn chiếc kim chi chít xuyên thủng, màu đỏ tươi của máu từ từ rỉ giọt thẩm xuống nền đất đau thương, mầm hi vọng của cô..người đàn ông mà cô luôn e thẹn khi nhắc đến, người đàn ông luôn nắm lấy đôi tay nhỏ của cô trong giấc mơ hoàn mỹ của cô mỗi tối. Thật muốn thét gào lên khi hai chữ em gái thốt ra từ khuôn miệng cô yêu thương kia! Tất cả...tất cả chỉ ra là cô ảo tưởng thôi sao? Ảo tưởng rằng anh cũng thích cô? Ảo tưởng rằng anh muốn cô làm cô dâu của riêng anh..
Jo Mohi bây giờ như ngả khụy xuống, nước mắt lưng tròng nhìn lấy người đàn ông trước mặt..tại sao lại đau khổ như vậy chứ?"Jeon Jungkook! Cái gì mà em gái chứ?"
Gấp lại chiếc quạt màu vàng quyền quý kia bả Jeon đập bàn khiến cho tôi, anh và Mohi phải quay lại nhìn bà, liếc ngang tôi bà tiếng tới nắm lấy tay Mohi xuống ghế ngồi, do cử động nên giọt nước mắt yếu đuối ấy đã rơi xuống bờ vực trưng bày cho thiên hạ nhìn lấy..
Jungkook thấy thế anh nắm lấy tay tôi ngồi xuống ghế, khẽ rót một tách trả nóng đưa qua cho tôi. Tôi rụt rè chưa kịp đặt mông ngồi xuống bà bỗng dưng thét lên.."Ai cho cô ngồi?"
Tôi giật mình đứng phắt dậy, run rẩy tôi cuối đầu, khi nãy đi với anh anh bảo tôi rằng đừng sợ sệt bà vì đã có Jeon Jungkook đây rồi
Ừ thì tôi đã cố nhưng không thành, tôi bây giờ như tội phạm đang đứng trước một thẩm phán lớn."Em cứ ngồi đi.."
Tôi ngay lúc đó lại không biết phải làm như thế nào nữa, mẹ bảo tôi đứng anh thì bảo tôi ngồi, tôi phải làm sao đây? Lúng túng vụng về nên tôi vẫn cứ đứng đó mà cuối gầm mặt xuống..
"Cô thử ngồi? "
Ừ thì đừng vậy, câu nói của mẹ mang đầy sự thách thức, tôi thật tình là sợ lắm, sợ giọng nói của mẹ, sợ cái cách mẹ nhìn tôi lom lom, sợ tất cả về mẹ..
"Em ngồi đi, không chết được đâu!"
Jungkook hình mẹ như muốn nói rằng nếu tôi ngồi thì bà sẽ làm gì tôi?
"Mẹ con các người cam go nhau đủ chưa? "
Đanh mắt lại bà vẻ như bất cần không so đo với thằng con ngỗ nghịch của bà nữa mà quay qua vuốt lấy mái tóc xinh đẹp của Mohi
"Thật xấu hổ Mohi à, để cháu cười rồi"
Cười gượng Mohi lễ phép lắc đầu, nói về Jo Mohi thì đây là con gái của bạn Jeon Phu Nhân, do thân thiết với nhau nên từ khi Mohi lên 5 thì thường xuyên cho cô bé qua Jeon Gia chơi với Jungkook. Như đã nói ngay từ nhỏ Jungkook luôn được ông Jeon dạy dỗ nghiêm ngặt nên không bao giờ được giao du với bên ngoài trước 18. Lúc nào Mohi đến chơi cũng thấy Jungkook ngồi lì trong phòng làm bài tập, không thì đôi lúc thấy ông Jeon còn đánh Jungkook nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
|VỢ HIỀN|JJK|
Fanfic"Con chọn đi giữa Mohi và con nhỏ xấu xí quê mùa đó con chọn ai?" "Con chọn Mohi.." Bàn tay em xiết chặt lấy tay tôi, cặp mắt ti hí rưng rưng lệ nhòa..bỗng chốc tôi buông lỏng tay em dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt ở đó...nắm lấy đô...