Chương 1:

111 4 0
                                    


Tháng bảy, năm 1520, triều đại nhà Minh, năm Gia Tĩnh thứ mười ba.

Giữa đêm trăng khuyết tĩnh mịch, có hai dáng người đàn ông vận y phục đen len lỏi vào sâu trong rừng cấm, một người cầm đuốc, người kia liên tục đào bới.

"Có rồi! Có rồi! Thái ... Thái Tuế Gia!"

Hai người liền quỳ sụp xuống đất không ngừng bái lạy. Từ sâu trong hố đất, một con nhân sâm ngàn năm bừng phát hào quang, sáng rực cả một khoảng đất.

"Thái Tuế Gia, phát tài rồi! Chúng ta phát tài rồi!" Người đào đất phấn khích nắm lấy cánh tay người kia mà reo lên mừng rỡ.

Người cầm đuốc nhếch mép cười, ánh mắt có phần lạnh lẽo. "Chúng ta? Không, là ta thôi!"

Nói xong liền rút dao giấu sẵn trong ngực ra đâm một phát vào tim kẻ bên cạnh, người đàn ông xấu số chỉ biết trừng mắt nhìn người bạn thân nối khố đang giết mình độc chiếm nhân sâm, cổ họng không ngừng muốn la hét, nhưng đều không kịp vang lên liền bị chắn lại.

"Ngươi ... Điền Kha, ngươi ..."

Hắn ngã quỵ xuống nền đất lạnh căm, máu từ cơ thể bắn lên con nhân sâm đang phát ánh hào quang rực rỡ. Điền Kha mở túi vải cầm lấy nhân sâm cho vào rồi buộc chặt miệng, cất vào tay nải, sau đó nhanh chóng chạy về nhà, bỏ mặc người kia chết không nhắm mắt.

Nửa canh giờ sau, Điền Kha vội vã chạy vào nhà, già trẻ lớn bé trong nhà đều đợi sẵn. Họ nhanh chóng mở tay nải, cho nhân sâm vào một cái lu đất, sau đó người cầm búa người cầm xẻng, ra sức đào một cái lỗ lớn ngay giữa sảnh đường Điền Gia.

Xong, Điền Kha lấy lọ tro cốt của thúc thúc hắn vừa chết vì bị trúng độc được bốn mươi chín ngày đổ sạch vào lu đất cùng nhân sâm, miệng không ngừng niệm loại tà chú nào đó.

"Lão gia, bách độc đã sẵn sàng." Tên gia nhân đến bên gọi khẽ.

Điền Kha gật đầu, cho gia nhân mang một túi vải lớn đựng một trăm chi động, thực vật kịch độc đổ vào lu đất. Các loại rắn, bọ cạp, nhện độc túa ra khiến các nữ nhân trong Điền gia không ngừng khiếp sợ, nhưng cũng không dám la lớn.

Xong việc, hắn lại lệnh cho gia nhân đưa lu đất hạ thổ, việc của hắn là tự cắt máu tay mình tế Thái Tuế Gia, sắc mặt ai nấy trong ngoài Điền gia đều trắng bệt không còn chút máu, lão thái thái suýt thì ngất xỉu.

"Hỡi Thái Tuế tối thượng! Nghe lời ta dẫn lối, lấy tro cốt làm trãi đường, lấy bách độc làm vật dẫn, lấy máu tươi làm vật tế, thỉnh Thái Tuế Gia hồi sinh! Cầu cho Điền gia hưng thịnh ngàn năm, giàu sang phú quý, công danh ngời ngời!"

Một luồng sáng bừng giữa sảnh đường Điền gia rồi từ từ lịm đi, Điền Kha gấp rút cho gia nhân bịt chặt miệng lu, chôn sâu mười trượng rồi lấp đất lại.

Một trăm ngày sau, chi bách độc bò lên từ đất nẻ, trong một đêm cắn chết trên dưới sáu mươi người Điền phủ, gia nhân chết sạch. May mắn lúc đó đứa con trai út bốn tuổi của hắn theo nhũ mẫu đến kinh thành thăm nhà ngoại nên tránh được tai ương. Đến khi đứa bé trưởng thành lại tiếp tục gây dựng Điền gia, đó xem như hoàn thành lời hứa của Thái Tuế Gia với nhà họ Điền. Nhưng cũng vì đó, nhân sâm ngàn năm trong thân xác của Thái Tuế chính thức được hồi sinh, trở về nhân gian, trở thành mối lo sợ ngàn đời sau ...

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ