Chương 10:

22 5 0
                                    


Cha con nhà họ Triệu được mời ở lại để phía cảnh sát lấy lời khai, họ và bà Tần là người thân thích duy nhất của nạn nhân, tuy nhiên bà Tần vẫn chưa hề hay biết con trai mình đã đoản mệnh qua đời, cho nên có thể sắp xếp lấy lời khai sau.

Mẫn Doãn Kỳ mang bộ dạng mệt mỏi bước vào văn phòng, nơi đám người Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc còn có mấy anh em trong sở đã chờ từ lâu.

Gã che miệng ngáp dài. "Điền Chính Quốc là cái thứ gì trên đời tôi cũng không hiểu. Bảo tìm chó thì cậu ta tìm ra thi thể, bảo tìm thuốc cậu ta liền tìm ra thân nhân luôn. Khâm phục!"

Cậu cười, "Em đã nói em là siêu sao của tổ trọng án mà, năng lực làm việc của em khỏi phải nói tất nhiên là cao hơn anh một bậc. Chỉ có vài công văn sếp Kim giao từ tuần trước đến giờ anh vẫn làm chưa xong, có phải anh già rồi không?"

Mẫn Doãn Kỳ chả buồn đôi co chắp tay làm động tác vái lạy Điền Chính Quốc vài cái. "Vâng vâng đúng rồi. Giờ cậu ngậm miệng lại và cút đi chạy deadline dùm tôi hay còn đợi nhắc?"

Cùng lúc này, Kim Thạc Trân mở cửa văn phòng bước vào, chỉ tay ra ngoài. "Triệu Nhai Tịnh chuẩn bị xong rồi kìa, ai lấy lời khai?"

"Tôi" Kim Thái Hanh lên tiếng. Hắn thong thả đứng dậy phủi phẳng những nếp nhăn trên vạt áo, khí khái ung dung bức người.

"Cậu có tư cách gì mà đòi lấy lời khai? Ngồi nghe đi, để siêu sao tổ trọng án Điền đi lấy" Trịnh Hiệu Tích bước vào, quăng 'bộp' xuống bàn một tập hồ sơ dày cộm. Nét mặt Kim Thái Hanh đơ ra rồi lại sầm xuống.

Điền Chính Quốc vẫn là lo sợ đại cục không ổn nên đứng dậy nói đỡ cho hắn vài câu, nói đi nói lại cậu tìm được hai người nhà họ Triệu cũng là công lao của Kim Thái Hanh.

"Ây anh Hiệu Tích cần gì khó khăn với đàn em như vậy, dù sao anh ta cũng là thám tử thực tập ở chỗ của anh Nam Trung, xem như chiếu cố người quen không được sao? Hay là vầy đi, em cùng anh ta vào lấy lời khai, em hỏi, anh ta bên cạnh ghi chép. Thế nào, ý kiến của em có phải rất được không?"

"Ý kiến của cậu như cức" Trịnh Hiệu Tích mặt không biểu cảm giữ nguyên thái độ của mình. "Dù sao cũng chỉ là thám tử thực tập, cậu định xem sở cảnh sát là nhà riêng muốn cho ai vào thì vào sao? Kim Tuấn Miên biết được có phải cả đám sẽ cùng Mẫn Doãn Kỳ làm deadline sống chết không?"

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NỖI ĐAU CỦA TÔI!!" Mẫn Doãn Kỳ đau khổ thét lên, đậu má, gã không muốn đối diện hiện thực tàn nhẫn này nữa rồi ...

Kim Mân Thạc bên cạnh ôm bụng cười rồi vỗ vai Điền Chính Quốc. "Thôi, anh với em đi lấy. Để Thái Hanh kết nối tai nghe bluetooth đi, có gì muốn hỏi thì trực tiếp nói cho em là được mà"

Lúc này Điền Chính Quốc mới chán nản gật đầu rồi nhìn về Kim Thái Hanh, hắn cũng không có thái độ gì mấy, tạm thời cứ vậy đi.

Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích đứng tại phòng thu bên cạnh nghe lời khai. Đầu tiên là việc xác định lần cuối gặp nạn nhân là khi nào, nạn nhân đã đi đâu và có thái độ bất thường nào hay không. Lời khai của hai người nhà họ Triệu đại khái đều giống nhau:

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ