Thái Tuế Kim Thái Hanh ở trên xe của Điền Chính Quốc cùng cậu trở về Bắc Kinh. Trên đường về cậu có dừng xe lại ở một trạm thu phí, Điền Chính Quốc chậm rãi móc ví trả tiền vé."Cậu trẻ, hai vé."
"Sao lại hai vé? Tôi đi có một mình." Điền Chính Quốc khó hiểu ló đầu qua cửa kính hỏi.
Anh chàng soát vé ngó vào trong xe nhìn Kim Thái Hanh, hắn cũng vui vẻ vẫy tay với anh soát vé.
"Thế anh ta là ma sao? Người trẻ giờ sao vậy? Một vé có hơn ba tệ cũng muốn quỵch."
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn anh soát vé rồi nhìn qua ghế lái phụ, không có ai. Một đợt ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng rồi lan đến tận não, lông tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên.
"Anh, e hèm ... anh trai à, có nhìn nhầm không? Tôi đi có một mình thôi, bên cạnh tôi làm gì có ai?"
Anh soát vé dường như đã mất kiên nhẫn với Điền Chính Quốc, cũng đến giờ cơm tối rồi vẫn chưa được về nhà, còn bị kì kèo tiền vé lộ phí, đúng là xui tận mạng.
"Này cậu kia, tôi không muốn đùa dai với cậu đâu, mau trả tiền vé để tôi còn thay ca!"
Điền Chính Quốc nuốt nước bọt 'ực' một cái, móc ví trả thêm một vé cho 'người' đang đi chung xe với cậu, miệng không ngừng nam mô. Có phải cậu làm cảnh sát, gặp nhiều xác chết quá nên bị 'ai đó' quấy rầy không? Thế thì không được rồi, sau khi về nhà phải nhờ ba đi xem thầy trục vong ngay mới kịp!
Cửa chắn mở ra, Điền Chính Quốc lại tiếp tục bon bon trên con đường ngoại ô vừa vắng vừa tối, cậu cố vặn nhạc to một chút để át đi nỗi sợ đang bao trùm cả không gian bên trong xe.
"Tôi, tôi không biết 'đằng ấy' là sư huynh hay sư tỷ, nhưng mà tôi cũng đã trả tiền vé cho 'đằng ấy' rồi. Muốn đi nhờ cũng được, nhưng mà tôi còn rất trẻ, ba tôi cũng dặn sau này phải sinh được con trai duy trì nòi giống ... khụ, mong là 'đằng ấy' để tôi bình an vô sự, muốn dừng ở đâu thì ra tín hiệu cho tôi là được..."
Kim Thái Hanh ở bên cạnh nhìn cậu lắp bắp mà bật cười khoái chí, thằng nhóc này so với tổ tiên của cậu ta xem ra vẫn là nhát gan hơn nhiều.
Vào đến trung tâm thành phố, đèn xanh đèn đỏ lập loè muôn màu muôn vẻ khắp nơi, Kim Thái Hanh mở to hai mắt hết nhìn Đông lại nhìn Tây. Khi xe của Điền Chính Quốc sắp đến gần quán bar Kim Khang nổi tiếng thì xe bỗng chậm đi một chút, Kim Thái Hanh trầm trồ ngắm nghía toà nhà Kim Khang, quơ tay đánh nhẹ vào cánh tay cậu.
"Đi chậm một chút, ta muốn ngắm."
Bánh xe của Điền Chính Quốc bỗng đến trước toà nhà Kim Khang thì dừng hẳn, không chạy nữa, dù có cố đạp ga thế nào cũng không nhúc nhích. Điền Chính Quốc hoảng loạn đến phát rồ lên, cánh tay lại cảm thấy đau buốt như vừa bị ai đánh, cậu xanh mặt lẩm bẩm.
"Có, có phải đến nơi của 'đằng ấy' rồi không...?"
Miệng tuy nói thế, nhưng đầu lại nghĩ khác: mẹ nó, ma cũng biết đi bar? Cũng biết hưởng thụ quá!
Kim Thái Hanh không thèm liếc cậu, cứ ngồi ỳ trên xe mà ngắm nghía, bỗng từ đâu ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt hắn, đầu mày khẽ nhíu lại, sắc mặt Kim Thái Hanh sa sầm.
![](https://img.wattpad.com/cover/241835144-288-k721046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)
FanfictionThể loại: fanfic, huyền huyễn, trinh thám. Cp chính: Phác Xán Liệt x Ngô Thế Huân, Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc, Biện Bạch Hiền x Đỗ Khánh Tú Cùng một số nhân vật khác,... Tác giả: Vich. Tổng số chương: chưa xác định Tình trạng: đang tiến hành...