Chương 5 : Sáng tỏ

2.9K 296 37
                                    

" Mày vẫn không hiểu sao? "






" Tao yêu mày "
______________
1 tuần cũng đã trôi qua , Bakugou Katsuki cũng đã ở bệnh viện trong khoảng thời gian đó
Vết thương tuy nhẹ nhưng vẫn để lại di chứng là hắn ta luôn ho khan có lúc ho ra máu nên cần ở lại bệnh viện điều trị một thời gian
Mọi người cũng thường xuyên đến thăm hắn nhất là ba mẹ , rồi hai cậu bạn thân của hắn là Kirishima và Denki
Còn về vụ việc bữa đó , Shouto hầu như không bao giờ thấy đến nữa
..
- " Hey , Bakugou ! " - Denki vui vẻ mà quàng cổ hắn
- " Buông tao ra"
- " Này , đừng có làm vẻ mặt đó với tụi này chứ?" - Kirishima đùa cợt rồi cũng ngồi vào ghế và mở đồ ăn cho hắn
Cũng là những buổi thăm như mọi khi , cứ rảnh là hai cậu ta sẽ vào thăm và đem theo những món ăn bồi bổ cho hắn
- " Hửm , nay tao muốn ăn đậu Bento . Mày đi làm cho tao , lẹ đi " - Katsuki nhìn vào đống đồ ăn trên bàn chán ghét rồi liếc Kirishima 
- " À , chuyện này .." - Denki gãi đầu cười nói
- " Hay là không phải của mày làm" - Hắn nhìn hai người rồi cười ranh mảnh
...

Buổi tối đến , đồng hồ điểm 1h sáng .
Shouto bước vào bệnh viện

Đúng vậy. Anh là đến thăm hắn
Thăm sao? Nói đúng ra là anh lén lúc thôi . Cái kiểu mà tới giờ này mới dám đến thăm cộng với việc đứng ngoài nhìn xem hắn thế nào ..

Có nên nói Shouto là đồ đần không?

Mỗi ngày anh đi học về kí túc xá rồi tới 1h sáng anh sẽ đến bệnh viện xem hắn . 
Dù hắn ghét anh đi nữa , thì anh không thể không quan tâm

Anh đứng trước cửa nhìn qua khe cửa thấy hắn đang ngủ . Không biết sao bất giác anh đang rơi nước mắt , anh cũng không hiểu nữa , cảm giác đau lòng này..khó diễn tả được

Shouto mau chóng lau đi khóe mắt , rồi ngước lên thì anh không thấy hắn nằm trên giường nữa .

Anh hốt hoảng . Đẩy cửa vào và anh dường như quên những chuyện khác , bây giờ anh chỉ biết hắn biến mất làm anh lo sợ

-" Katsuki.." - Anh lo lắng nhìn xung quanh
- " Mày vẫn bỏ lời tao ngoài tai nhỉ?"

Giọng nói này như một tiếng chuông làm tim anh đập liên hồi , anh quay lại thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy anh xuống nền gạch lạnh

Anh hơi choáng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần
- " Tôi sẽ đi ngay , xin lỗi " - Shouto nhanh chóng đứng dậy thì như một gọng ghìm , Katsuki không nhúc nhích nhưng tay hắn kìm anh đến nổi anh phát đau

Hắn đang nhớ về cuộc trò chuyện của hắn và hai cậu bạn kia
- " Món đó là Todoroki làm " - Kirishima nói với vẻ điềm tĩnh
- " Này..Kirishima.." - Denki không vui mà nhìn Kirishima
- " Tớ biết , chúng ta đã hứa sẽ không nói ra . Nhưng.. như vậy hoài sẽ làm mọi chuyện tệ thôi " - Kirishima nhìn Denki nói
Hắn vẫn im lặng
- " Không lẻ cậu không nhận ra hả , Bakugou?"
- " Mày đang nói mẹ gì?" - Hắn khó hiểu nhì hai người
- " Trời , thật cậu không nhận ra ! Cậu không biết cậu ta thích cậu sao? " - Denki ngạc nhiên mà nói

- " Hazzi , tuy cậu ta không nói ra , nhưng nhìn hành động là biết rồi "

- " Câu nên nói rõ đi , để người ta bớt đau lòng "

...

Anh đang chật vật thoát khỏi hắn , anh tự nghĩ hôm nay hắn làm sao vậy ..ánh nhìn kia như muốn xoáy vào tim anh ..
Khoảng cách hai người rất gần ..
- " Cậu..thả tôi ra , tôi sẽ đi .."
Anh chưa nói hết câu thì hắn đã chặn anh bằng một nụ hôn ..
Hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt anh , anh như không tin nổi ..
Rốt cuộc ..rốt cuộc .. cậu là người như thế nào .. lúc làm tôi đau đến khó thở .. lúc làm tôi ấm lòng ...tại sao..?- trong lòng anh đang gào thét ..
Shouto liền đẩy Katsuki ra , nhưng ngược lại hắn lại dùng tay luồng vào tóc anh ép sát mặt anh vào , tay còn lại ôm eo anh kéo anh sát vào người mình .
Anh liền nhắm mắt , anh không chịu nổi nữa , nếu cứ tiếp tục hôn vậy ..anh khó thở .. Shouto đánh vào lưng hắn , mong hắn ngừng lại
Katsuki thấy vậy liền buông anh ra
- " Cậu..chơi đùa đủ chưa? "- Anh thở hỗn hễn nhìn hắn nói
Hắn vẫn im .
Anh cảm thấy kì lạ , nhưng rồi anh cũng không muốn để tâm nữa , anh phải đi khỏi đây , cảm xúc anh bây giờ đang rất loạn , anh sợ ..mình không kiềm nổi , giờ anh muốn một mình ,  đứng dậy định đi thì hắn lại một lần nắm chặt lấy vai anh
- " MÀY VẪN KHÔNG HIỂU SAO?"- Hắn gào lên với anh làm cho anh hốt hoảng
Bỗng một chuỗi im lặng dài đằng đẳng .. hắn thì giận dữ nhìn anh ..còn anh thì mở to mắt nhìn hắn ..

" Tao yêu mày.. mày vẫn không hiểu ..tao không chơi đùa mày .." - Hắn nói rất nhỏ nhưng ở khoảng cách này sao Shouto không nghe được , ánh mắt anh bắt đầu phức tạp , tim anh đập liên hồi .. anh lo sợ nhìn hắn
- " Mày lúc nào cũng gọi tên thằng khốn Deku đó .. lúc nào mày cũng cười nói với nó .. mỗi lần như vậy tim tao đều nhói lên .. thật khó chịu.." - Hắn nói xong rồi ôm lấy anh
- " Mày có biết đêm mưa đó tao rất tuyệt vọng khi mày không đến .. tại sao .. tại sao không đến .. MÀY CÓ BIẾT TAO CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU MUỐN NÓI.."
Anh như thẩn người ra .
- " Xin lỗi,Shouto ..đêm hôm đó..xin lỗi..xin lỗi.chỉ vì ..nhưng tao không ghét mày..không ghét mày.."- Hắn càng ôm chặt lấy anh mà lẩm bẩm như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm
Một bàn tay đặt lên vai hắn , hắn ngước lên nhìn anh
- " Đừng..nói nữa..Tôi hiểu.." - Anh mỉm cười ôn nhu nhìn hắn
Anh ít khi thấy Katsuki bộc lộ cảm xúc như vậy , anh cũng hoảng hồn ..nhưng anh hạnh phúc lắm .. tình đơn phương của anh...

Đã được đáp trả.

- " Tao sẽ bảo vệ mày .. ai dám làm mày buồn hay đau khổ tao sẽ không tha cho nó  " Hắn sờ vào vết bỏng đỏ ngay mắt anh rồi hôn lên bàn tay bị phỏng ở bệnh viện do hắn hất đồ ăn lên tay anh  cũng như kiên định nhìn thẳng vào mắt anh mà nói

Anh rơi lệ rồi.

-"Baku.."
- " Là Katsuki , thằng đần ..mày định khóc chừng nào"
Anh nhanh chóng lau khóe mi rồi ôm lấy cổ hắn
- " Tôi ..cứ như mơ vậy"
- " Là thật , nghe chưa thằng kia "
Hắn cứ nghĩ mình sẽ ghét con người này .. nhưng hắn đã không nhận ra sớm hơn.. là do hắn yêu anh

Thế trong phòng bệnh có hai con người rất hạnh phúc .

[ BnHA ] [ BakuTodo ] Tình ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ