Chương 1: Bức Thư

739 33 0
                                    

Hắn là Vương Nhất Bác. Đại tướng quân. Y là Tiêu Chiến. Khâm sai.
____________

Nữa đêm canh ba, tại một nơi nào đó trong Tiêu gia, người ở đó vẫn chưa ngủ.

- Ta lại sắp đi ra sa trường rồi!

Hắn nằm trên giường, y thì thì nằm trên tay hắn.

- Ta có nghe nói.

Y khẽ ngẫng đầu lên nhìn hắn.

- Chỉ e lần này lành ít dữ nhiều.

Hắn khẽ ôm y vào lòng, y thì thầm.

- Ngươi, chắn chắc sẽ bình an. Ta tin ngươi.

- Được, ta hứa. Ngươi ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ.

- Ừ.

Tiêu Chiến trả lời hắn, cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng. Sáng hôm sau, y đang ngồi trước gương chải tóc. Vương Nhất Bác từ đâu đi đến sau lưng y. Lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng cổ đeo lên cho Tiêu Chiến.

- Có đẹp không?

Hắn hỏi y.

- Đẹp! Rất đẹp!

Y quay sang nhìn hắn, mỉm cười trả lời. Chiếc vòng cổ có dây màu đỏ, mặt dây hình tròn. Trên đó khắc chữ Tỏa "琑"

- Khi ta không ở đây, nó sẽ thay ta ở cạnh ngươi! Hãy xem nó như ta, có chuyện gì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng.

-Được.

Ba ngày sau.

- Vương tướng quân, chúng ta đi thôi.

Uông Mặc Nghiêm đang đứng gần hắn, nói. Uông Mặc Nghiêm từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được cha của hắn Vương Tuấn nhận nuôi. Từ nhỏ đã theo hắn.

- Được. Khởi binh.

Hắn quay lại nhìn lên cổng thành, nơi đó người trong lòng hắn đang nhìn.

"Khời hành bình an." Y thì thầm. Mỗi ngày, y đều trông tin từ tức từ biên cương trở về.

Một tháng sau.

- Hôm này là đúng một tháng ngươi đến biên cương rồi. Ngươi biết không, ngày ngày ta đều mông chờ tin tức của ngươi. Ngươi có bình an không?

Anh thì thầm với chiếc vòng cổ trên tay.

- Vương tướng quân, người không sao chứ?

Uông Mặc Nghiêm hỏi hắn.

- Ta không sao.

- Tướng quân, bụng người chảy nhiều máu quá.

-Tướng quân, người đâu? Người đâu?

Uông Mặc Nghiêm nhìn thấy hắn ngã quỵ xuống hốt hoảng tìm người. Sau khi được cầm máu và băng có vết thương, thì hắn cũng ổn rồi. Nhưng do mất máu nên hắn vẫn mê man chưa tỉnh, còn hơi sốt nhẹ.

- Tiêu.... Chiến.

Hắn mấp máy môi.

- Hửm? Người tỉnh rồi?

Uông Mặc Nghiêm lúc này đang áp tai lên môi hắn để nghe.

- Tiêu Chiến,...ngươi đợi ta về.

Uông Mặc Nghiêm ngồi bật dậy.

- Lại là Tiêu Chiến, hắn có gì tốt? Những lúc người bị thương, ai là người ở cạnh người? Là ai chăm sóc người?

Uông Mặc Nghiêm nổi giận nói với hắn.

- Ta vì ai mới đến biên cương xa xôi nguy hiểm này? Sao lúc nào người cũng chỉ nghĩ đến hắn? Đã bao giờ người để ý đến cảm nhận của ta chưa?

Từ bao giờ, đôi mắt đó của Uông Mặc Nghiêm đã có một tầng nước. Còn hắn, vẫn nằm đó nhắm chặt mắt mơ về người trong lòng hắn. Uông Mạc Nghiên bỏ ra ngoài.

Tiêu Gia

- Tiêu thiếu gia, người làm sao mà bị đứt tay sâu thế?

Lý ma ma hỏi y. Lý ma ma là người nuôi y tử lúc lọt lòng đến giờ vì mẹ y vì khó sinh y mà mất. Nhưng cha y không vì vậy mà ghét bỏ y, ngược lại còn ra sức bảo bọc y.

- Là do con bất cẩn thôi.

"Tim mình sao lại đột nhiên nhói lên, không lẽ Điềm Điềm sảy ra chuyện gì rồi?"

- Lần sau phải cẩn thận hơn. Phu nhân biết được thì cái thân già này không xong đâu.

Bà ân cần dặn dò.

- Dạ con biết rồi, con sẽ không để cô cô lo lắng đâu.

Mẹ y mất sớm, còn về phần cha y mất năm năm trước, lúc y vừa tròn hai mươi, nên chuyện trong nhà từ nhỏ đến lớn cũng do Tiêu Bích em gái của cha y quản lí.

Sa trường

- Người vô tình với ta, người chỉ quan tâm hắn. Người đừng trách ta. Thứ gì ta không có được, hắn cũng đừng hòng.

Uông Mặc Nghiêm đang viết thư để gửi bồ câu cho y như mọi khi, vừa viết vừa tính toán.

- Đi đi.

Uông Mặc Nghiêm bỏ thư vào ống trúc nhỏ dưới chân bồ câu rồi tung nó đi.

Hai năm sau.

- Biểu ca, có thư nè!

Phong Nghi vừa chạy vừa la lên. Phong Nghi là biểu đệ của y, kém y năm tuổi, người thứ hai biết chuyện của hắn và y.

- Từ từ, thư đâu?

Y đi ra rồi hỏi Phong Nghi.

- Đây đây, vội vã gì đấy biểu ca. Nhớ người thương đến vậy rồi à?

Phong Nghi huýt vai y.

- Đệ nhỏ tiếng thôi, để người khác biết, cái mạng của ta e là khó giữ.

Y nhắc nhở Phong Nghi

- Đệ quên. Thư đây. Là của Uông Mặc Nghiêm, không phải của tỷ phu.

Phong Nghi trêu ghẹo y.

- Đệ đó. Là của Uông Mặc Nghiêm à?

Phong Nghi đưa cho y con bồ câu. Rồi hai người đi vào thư phòng để xem thư. Y vào trước, Phong Nghi đi sau đóng cửa lại. Y lấy thư từ ống tre dưới chân bồ câu ra. Y như chết lặng.

-Biểu ca, huynh làm sao vậy? Thư viết gì đó?

Phong Nghi giành lấy phong thư trên tay y. Phong Nghi sửng sốt vì những chữ trong thư.

"Vương tướng quân đã bị mất mạng nơi sa trường. Không tìm thấy xác. Một tuần nữa, ta về đến."

_____________
Mọi người nhớ vote và để lại cmt cho em có thêm động lúc nha <3

[ Bác Chiến | Hoàn] Liệu Có Thể Gặp Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ