KẾT HE

283 15 0
                                    

- Quay đầu là bờ. Quay lại đi.

Hắn khó khăn nói ra được một câu.

- Ta còn quay lại được...

Đông Doanh từ đâu xuất hiện với con dao găm trên tay. Nhắm thẳng vào tìm hắn mà đâm. May mắn, hắn tránh được một đao chí mạng, nhưng lại bị một vết thương sâu trên bắp tay. Đúng lúc này, có một vị công công tiến vào. Đông Doanh chỉ đành giấu con dao vào tay áo.

- Hoàng Thượng có chỉ. Uông khâm sai tiếp chỉ.

Ba người quỳ xuống tiếp chỉ. Mặt Uông Mặc Nghiêm trắng bệch.

- Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết. Uông khâm sai tham ô, đổ hết mọi tội trạng cho Tiêu Chiến. Trẫm quyết định cắt chức Uông Mặc Nghiêm, tịch thu toàn bộ tài sản. Từ nay đến cuối đời, không được quay lại kinh thành. Khâm thử.

Uông Mặc Nghiêm gục ngã, Đông Doanh phải đỡ, Mặc Nghiêm mới có thể đứng vững. Vị công công rời khỏi, hắn cũng lập tức rời khỏi, tạm xé mảng áo băng lại cầm máu.

Trước khi đến đây, hắn đã giao toàn bộ chứng cứ tham ô cho Hoàng Thượng, nhưng lại xin Hoàng Thượng niệm tình mà tha cho Uông Mặc Nghiêm một mạng.

- Tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ.

- Mọi chuyện, đã giải quyết xong.

- Được. Ngươi có thể về rồi.

- Thần có việc muốn nói.

- Ngươi nói đi. Trẫm sẽ đồng ý tất cả.

- Thần muốn xin từ quan.

- Được. Trẫm cho phép.

Hoàng Thượng đã lỡ hứa với hắn nên phải đồng ý. Năm xưa, trước khi đi hắn đã từng một lần xin Hoàng Thượng hãy giữ mạng cho y nếu có chuyện gì xảy ra, nếu không e là bây giờ hắn đang bên Uông Mặc Nghiêm hoặc lang thang đi tìm y.

Hắn trở về nhà, thấy y đang yên tĩnh nằm trên giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống ôm y vào lòng. An tĩnh ngủ. Uông Mặc Nghiêm chỉ sau một đêm mà mất hết tất cả, vì cú sốc quá lớn mà hóa điên. Đông Doanh đưa Mặc Nghiêm về một vùng quê hẻo lánh sinh sống.

Sáng hôm sau, y dậy sớm, xuống bếp nấu ăn cho hắn. Lúc trở về, thấy hắn vẫn chưa dậy. Y bước đến bên giường khẽ gọi.

- Điềm Điềm.

- Hả?

Hắn mèo nheo, dụi đầu vào người y.

- Mau dậy đi, ta đã nấu đồ cho người ăn rồi.

- Thôi, ta không ăn đâu. Ta ăn ngươi cơ.

Y xoa xoa đầu hắn.

- Ngươi đó, mau dậy thôi.

Hắn cuối cũng cũng chịu dậy rồi, sau khi ăn xong. Hắn kéo y vào lòng.

-Ta có một tin vui và một tin buồn. Ngươi muốn nghe tin nào trước?

- Tin vui, tin buồn? Ta muốn nghe tin vui trước.

- Tin vui là, ta đã từ quan rồi không còn làm tướng quân nữa. Còn tin buồn là, sau này ta sẽ không nuôi được ngươi nữa. Ngươi phải nuôi ta đó.

[ Bác Chiến | Hoàn] Liệu Có Thể Gặp Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ