Chương 5. Bắt Gặp

260 20 0
                                    

- Ta nghĩ chúng ta vẫn nên hỏi qua Phong Nghi.

- Được, theo ý ngươi hết.

Hắn bước đến, vùi mặt vào hõm cổ y, hít lấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể y. Chiều hôm đó, Phong Nghi đến tìm hay người.

- Biểu ca, Vương Nhất Bác. Ta đến tìm hai người đây.

Phong Nghi chạy đến Bắc viện. Vừa đến thì thấy y dựa cột, hai tay khoanh trước ngực, hếch mặt nói.

- Chà, ai vậy. Nhìn quen quen nha. Cả tháng trời không gặp nên ta quên ngươi rồi. Ngươi là ai vậy?

Phong Nghi ngỡ ngàng.

- Là đệ. Đệ là Phong Nghi đây, là biểu đệ đáng yêu của huynh nè. Không phải đệ muốn bỏ rơi huynh đâu. Do có nhiều việc cần giải quyết quá.

- A. Thì ra là đệ, tìm ta có việc gì đây?

- Sắp đến trung thu, muốn đưa hai người đi dạo kinh thành ấy mà.

- Thật trùng hợp, ta và Bác cũng muốn đến tìm đệ để hỏi về việc này.

- Huynh có muốn đi không?
Phong Nghi hớn hở.

- Muốn. Nhưng ta sợ tên Uông Mặc Nghiêm kia phát hiện nơi này.
Y đăm chiêu.

- Không sao, đệ đã có sắp xếp.

Đến ngày, hai người và Phong Nghi được một đám ngươi bảo vệ. Nhưng hai người họ và Phong Nghi bị lạc nhau. Đám người đó lại đi theo Phong Nghi.

Đúng lúc Uông Mặc Nghiêm đang đi dạo thì gặp được hai người họ.

- Đông Doanh, ngươi nhìn xem. Có phải là Vương Nhất Bác không?

- Là hắn.

Đông Doanh nhìn theo hướng Uông Mặc Nghiêm rồi trả lời.

- Còn người đi với hắn là ai? Hắn ta dám quay trở về kinh thành này à? Tiêu Chiến, ngươi chết chắc rồi. Mau cho người đi theo, mang y về còn hắn giết rồi mang vào rừng cho cọp ăn.

Uông Mặc Nghiêm nhếch môi.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến. Ngươi đã đi rồi tại sao còn quay lại đây làm gì? Lại còn xuất hiện bên cạnh y. Lần này, ngươi chết chắc!"

Y và hắn lạc Phong Nghi nên đánh lẽ đi riêng. Đang đi thì hắn cảm giác như có người đi theo, ghé sát tai y.

- Tiêu Tiêu, hình như có người theo dõi chúng ta.

- Hửm, sao ngươi biết?

- Tai ta thính lắm, với lại do một phần ở linh cảm nữa. Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Lập tức trở về Phong gia.

- Được.

Cả hai người tìm đường trở về Phong gia thì bị đám người của Đông Doanh chặn đường.

- Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp!

Đông Doanh ở đối diện vui vẻ bắt chuyện với y.

- Ngươi là?

- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ngày này năm sau, là giỗ của ngươi.

Bàn tay hắn xiết chặt lấy bàn tay của y. Bỗng có người xông lên tiến về phía hắn. Hắn lập tức hạ gục được kẻ kia. Hắn nắm chặt tay y, kéo y xoay người chạy về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi. Đến khi hắn cảm thấy tạm an toàn. Hắn được tìm chỗ núp. Hắn bỏ y lại chỗ đó.

[ Bác Chiến | Hoàn] Liệu Có Thể Gặp Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ